
iơ về phía Kiều Nghi Kiệt, hỏi: “Thế này nghía là gì?”
“Khi công an tới hiện trường xảy ra vụ án, ngoài người làm chứng, chỉ có Mộc Mộc và mẹ nuôi Chu Lam của cô ấy ở đó, trên cán dao có dấu vân tay của
cả hai người, công an liền bắt giữ cả hai mẹ con họ. Sau đó, Chu Lam đã
nhận tội, phía công an mới thả Mộc Mộc ra… Bởi vì trạng thái tinh thần
của Chu Lam có chút vấn đề, nên lời khai khi hỏi cung chỉ có một câu như vậy.”
“Sau đó thì sao?”
Sau khi Mộc Mộc ra đầu thú, tinh
thần của Chu Lam hoàn toàn suy sụp, lời nói không còn theo trình tự
logic nào nữa, bác sĩ tâm lý đã kiểm tra và kết luận bà ấy vì phải chịu
cú sốc tâm lý quá độ, nên có biểu hiện tâm thần phân liệt ở mức độ nhẹ,
mọi lời khai của bà ấy liển trở nên mất hiệu lực.
“Vậy bây giờ bà ấy ở đâu?”
“Năm đầu tiên khi Mộc Mộc phải vào trại cải tạo, bệnh tim của Chu Lam tái phát, bà ấy đã qua đời.”
Trác Siêu Việt day day đầu lông mày đau nhức, gấp kẹp hồ sơ lại, quẳng lên bàn.
Giờ đây, anh đã hiểu tất cả mọi chuyện.
Vì muốn cứu mẹ nuôi, cô ấy đã tự nguyện ra đầu thú, tự nguyện ngồi tù,
thậm chí, tự nguyện bán lần đầu tiên quý giá nhất của mình cho một người đàn ông xa lạ. Thảo nào, câu đầu tiên mà cô ấy nói với anh lại mang sắc thái lôi kéo trần trụi như vậy: “Cho tôi vay năm vạn đồng, muốn tôi làm gì cũng được!”
Anh chỉ yêu cầu cô ở bên anh, cô lại vội vàng kiên quyết muốn “đi tới bến”.
Thảo nào rõ ràng anh đã đưa tiền cho cô, cô vẫn kiên quyết muốn anh đưa cô tới khách sạn.
Từ đầu tới cuối, đều là một sự lợi dụng đã được toan tính từ trước.
Anh đã trở thành công cụ để lợi dụng, nhưng lại không hề hận cô, cũng không thương hại cô. Ngược lại, anh có chút khâm phục cô, một cô bé chưa tròn mười bảy tuổi, một đôi vai gầy bé nhỏ lại có dũng khí để gánh chịu một
bi kịch không đáng phải gánh chịu.
Oan ức ngồi tù suốt bốn năm,
chịu đựng bao nhiêu lời trách mắng và oán hận như vậy, cô vẫn luôn lặng
lẽ chấp nhận, không phản kháng, cũng không giải thích.
“Tại sao anh lại giúp cô ấy?” Trác Siêu Việt hỏi.
Ánh mắt Kiều Nghi Kiệt nhìn về phía xa xăm, chậm rãi kể lại câu chuyện trong một ngày mùa đông lạnh giá của nhiều năm trước.
Hồi đó, anh mới đến làm việc ở văn phòng luật sư Tề Thị, rất nỗ lực làm
việc, dường như ngày nào cũng làm thêm giờ đến tận khuya. Một hôm, vào
lúc mười giờ đêm, anh bước ra khỏi văn phòng, hôm đó rất lạnh, gió thổi
vào người buốt như dao.
Trước của tòa nhà có một cô bé gầy nhỏ
đứng đó, trên người chỉ mặc bộ đồng phục mỏng manh, trong tay ôm một tập hồ sơ, đứng run rẩy trong gió lạnh.
Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt cô bé sáng bừng lên, không nói gì cả, cứ quỳ xuống trước mặt anh.
Anh vội đỡ cô dậy: “Em có chuyện gì, đứng dậy nói đi!”
Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh, há há miệng, không phát ra âm thanh nào. Anh
mãi mãi ghi nhớ ánh mắt đó, một sự cầu xin quỵ lụy nhất.
Anh đỡ
cô đứng lên, đi vào trong đại sảnh của tòa nhà, đón nhận tập hồ sơ mà cô dùng hai tay đưa cho anh, giở ra xem những giấy tờ bên trong. Tài liệu
mà cô đã chuẩn bị rất đầy đủ, có ảnh của người bị giết hại, có biên bản
khám nghiệm tử thi, có lời khai đã được ký tên và băng ghi âm của nhân
chứng, có cả lời khai của rất nhiều người biết rõ nội tình, còn có cả
một bản tự thú được viết bằng máu, kể lại toàn bộ “tội trạng” của mình.
Kiều Nghi Kiệt lúc đó mới làm luật sư chưa lâu, chỉ mới chứng kiến những
cảnh tượng gây kích động như vậy trên vô tuyến, bỗng nhiên lại bắt gặp
một cô bé thấp hèn gắng sức cầu xin anh như thế, sự chính nghĩa trong
lòng anh bỗng nhiên trỗi dậy.
Anh nghĩ, nhất định phải khiến cô
bé mười bảy tuổi này tin rằng, luật pháp công chính nghiêm minh, muốn cô có cơ hội gánh vác hậu quả từ lỗi lầm do bản thân mình phạm phải, vậy
là, anh đã tiếp nhận vụ án của cô.
Mặc dù người trong văn phòng
đã nói, mấy hôm trước, cô bé này đã tới tìm những luật sư khác, đều bị
từ chối. Mọi người đều khuyên anh đừng vướng vào đống bùn lầy này, không khéo lại gây thù chuốc oán với những người ở bên cục, nhưng anh vẫn
kiên quyết tiếp nhận vụ án.
Đó là một vụ án mà Kiều Nghi Kiệt đã
dồn tâm sức nhiều nhất, anh giúp cô chỉnh lý lại toàn bộ chứng cứ, đương nhiên, cũng vì cô mà phải cầu cạnh không ít người để tạo mối quan hệ,
phía công an mới nhận lời điều tra, lấy lại chứng cứ.
Anh thật
lòng muốn giúp đỡ cô, chưa từng nghĩ sẽ lấy của cô một đồng nào, nhưng
ngày cô ra đầu thú, anh nhận được năm vạn đồng cô gửi kèm một bức thư
cảm ơn rất chân thành.
Thu lại tâm trạng hồi tưởng, Kiều Nghi
Kiệt nhìn về phía Trác Siêu Việt đang ngồi trầm tư suy nghĩ, “Những điều tôi biết, chỉ có vậy.”
“…” Đối với Trác Siêu Việt, biết được những điều đó đã là quá đủ rồi.
“Anh nói bố nuôi của cô ấy không cưỡng hiếp cô ấy, rốt cuộc là như thế nào?”
“Trước khi Mộc Mộc ra đầu thú… cô ấy đã bán mình trong khách sạn để đổi lấy năm vạn đồng.”
Kiều Nghi Kiệt bỗng nhiên ngồi thẳng người lên. Kinh ngạc, hổ thẹn, áy náy,
tự trách móc bản thân, tất cả những hình dung từ đó đều không thể diễn
tả một cách chính xác sắc diện tái xanh trên khuôn mặt anh lúc đó.
Rất l