Insane
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324492

Bình chọn: 9.5.00/10/449 lượt.


Trác Siêu Nhiên, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt trên người anh vẫn phẳng

phiu như vậy, vẻ mặt vẫn điềm đạm như thế. Nếu không phải là đôi mắt bị

một dải băng trắng quấn quanh, bàn tay đang cắm kim truyền dịch, hoàn

toàn không nhận ra anh là người bị thương.

Một cô gái mà Mộc Mộc

có quen biết đang đứng bên giường bệnh của anh, đó là Vương Dao, đôi mắt của cô ấy vẫn còn đỏ, giống như vừa mới khóc xong.

Vương Dao

nhìn thấy Mộc Mộc, khó tránh khỏi ngạc nhiên, do dự một lát, nói: “Trung đoàn trưởng Trác, anh nghỉ ngơi cho khỏe, hôm khác em lại tới thăm

anh.”

“Được, anh không tiễn em nữa nhé!”

Vương Dao vừa ra

cửa, đi ngang qua người Mộc Mộc, Trác Siêu Việt bước vào phòng bệnh,

đứng ở trước giường, “Anh rỗi rãi thì cũng đừng hù dọa em được không?”

“Siêu Việt?” Trác Siêu Nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười, “Em đến từ khi nào vậy?”

“Vừa mới đến. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại bị thương như thế?”

“Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Chẳng phải em luôn khuyên anh tìm cơ hội

để nghỉ ngơi hay sao, lần này thì tốt rồi, anh đã có thể nghỉ ngơi thoải mái.”

Có thể nhận thấy anh đang cố ý né tránh, Trác Siêu Việt cũng biết rõ quy định trong quân đội, không truy hỏi nữa.

“Siêu Việt, chuyện anh bị thương, em không nói cho bố mẹ biết đấy chứ?”

“Vẫn chưa nói, tuy nhiên, trong doanh trại xảy ra chuyện, sớm muộn gì thì bố cũng biêt thôi.” Trác Siêu Việt nói.

“Biết muộn vài hôm cũng tốt.”

“Được, anh yên tâm, em sẽ không nói.”

Hai người trò chuyện một lát, Trác Siêu Nhiên bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, khe khẽ nghiêng mặt, hỏi: “Em tới một mình à?”

“Không.” Trác Siêu Việt quay đầu lại nhìn Mộc Mộc, đôi mắt cô đang ướt đẫm nước

mắt, trong ánh mắt của anh, có một nét thâm trầm không thể miêu tả bằng

lời.

Trác Siêu Nhiên hiểu ý, khe khẽ gọi một tiếng : “Mộc Mộc?”, sau đó, anh đưa tay ra.

Mộc Mộc bước đến bên anh, đặt tay vào trong lòng bàn tay đang chìa ra của

anh, mới phát hiện ra lòng bàn tay anh đầy mồ hôi, nóng bỏng cả người.

Cô hơi kinh ngạc, nhìn lại khuôn mặt của Trác Siêu Nhiên, mới phát hiện

ra, sắc mặt của anh trắng nhợt, hai bên má còn vương những giọt mồ hôi.

Ngón tay anh dò dẫm nâng cằm cô lên, lần theo má cô, di chuyển ngón tay tới khóe mắt cô, vuốt ve khóe mắt ướt đẫm.

“Anh không sao.” Anh cười nói. “Chỉ là một chút thương tích nhẹ thôi, bác sĩ đã nói, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, thị lực sẽ có thể

hồi phục.”

“Anh…” Cô há miệng định nói, mới ý thức được rằng

người trước mặt cô không phải là Trác Siêu Việt, không thể hiểu được

những lời cô nói. Hơn nữa, mắt của anh không nhìn thấy được, cũng không

có cách nào để đọc được những chữ mà cô viết.

Mộc Mộc chỉ có thể

nghĩ ra một cách giao tiếp duy nhất, đó là kéo bàn tay của anh lại, viết lên lòng bàn tay anh: “Có phải anh đang rất khó chịu không?”

Anh nắm chặt lấy tay cô, mỉm cười, không nói gì cả. Nhìn nụ cười trong khi

đang phải cố gắng kiềm chế cơn đau của anh, Mộc Mộc không thể khống chế

nổi bản thân mình nữa, nước mắt lại lã chã rơi xuống.

Cô không yêu anh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có tình cảm, không có cảm giác áy náy với anh.

“Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài hút thuốc.” Trác Siêu Việt nói xong, quay người bước ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Trác Siêu Nhiên buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ra, “Mộc Mộc, khóa cửa lại.”

Cô khóa cửa phòng xong, quay trở lại, Trác Siêu Nhiên đã dựa người vào

chiếc gối phía đầu giường, day mạnh trên trán, “Đầu anh đang rất đau,

trong ngăn kéo có thuốc giảm đau, lấy giúp anh vài viên.”

Cô vội vàng lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra, đưa cho anh uống.

“Bác sĩ nói, mắt của anh bị sung huyết nặng, tạm thời vẫn chưa thể xác định

được là do tia laze gây tổn thương hay là do luồng khí mạnh va đập vào,

sau khi kiểm tra thật kỹ vào ngày mai, các chuyên gia sẽ hội chẩn. nếu

là do luồng khí mạnh va đập vào, thủy tinh thể và võng mạc mắt chịu tổn

thương nghiêm trọng, tất có thể sẽ vĩnh viễn mất thị lực.”

Mặc dù anh đang cô gắng hết sức để che giấu nỗi lo lắng, hoang mang trong

lòng, nhưng giọng nói run rẩy của anh lại không thể che giấu được sự yếu đuối của anh. Anh là một quân nhân, là một người đàn ông có tiền đồ

rộng mở, hai mắt bị hỏng, thì còn ý nghĩa gì nữa? anh sẽ mất đi tất cả

ánh sáng còn lại.

Mộc Mộc lắc đầu quầy quậy, từ trước tới giờ chưa từng có lần nào cô lại hận rằng mình không thể nói chuyện được như vậy. Cô rất muốn nói với anh, anh sẽ không sao, một người đàn ông

như anh, số phận sẽ không tàn nhẫn.

Anh đưa tay ra, dò dẫm lau

nước mắt trên khuôn mặt cô, “Nếu quả thật bị mât thị lực, sau này anh sẽ không thể đọc được những chữ mà em viết nữa rồi… Ý của anh, em có hiểu

không?”

Cô đương nhiên hiểu rõ, anh muốn cô suy nghĩ thật kỹ, nếu cô muốn rời xa anh, anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô.

Cô nắm lấy bàn tay anh, ngón tay run rẩy vẽ trong lòng bàn tay anh: “Không, chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra.”

“Ngộ nhỡ anh…”

“Em sẽ ở bên anh.” Cô viết ra lời hứa của mình trong lòng bàn tay anh.

Cho dù không yêu, cô cũng có thể nắm chặt bàn t