
ay phải ra một đòn tuyệt đẹp, khiến hắn ngã lăn ra
đất. dường như chỉ trong một giây, anh giơ chân lên, quét ngang, một cú
đá khiến người đàn ông bên cạnh anh ngã gục, hắn kêu lên thảm thiết, ôm
lấy cổ vừa lăn vừa bò trong vụi cỏ…
Diễn biến thay đổi đột ngột khiến hai người đàn ông còn lại kinh ngạc, lập tức cầm dao xông tới.
Trác Siêu Việt mặc dù xuất thân từ lính đặc chủng, thân thủ phi phàm, nhưng
thân thủ của hai người đàn ông cũng không kém, động tác tấn công, né
tránh đều rất nhanh nhẹn, lưỡi dao vài lần trượt qua lớp áo của Trác
Siêu Việt.
Mộc Mộc đang không biết phải giúp đỡ như thế nào, phát hiện ra người đàn ông gầy yếu vừa bị đánh gục ban nãy đang bò dậy, cầm
dao đâm về phía sau lưng của Trác Siêu Việt.
Nói thế nào nhỉ, cô
cũng đã trải qua những lần thử thách trong trại giam, trình độ đánh lộn
mặc dù không cao, nhưng tinh thần dũng cảm thì có thừa, Mộc Mộc không hề do dự, lao tới, hai tay ôm chặt lấy hắn, vừa đá vừa kéo, hoàn toàn
không thèm để ý đến việc hắn đang cầm dao trong tay.
Trác Siêu
Việt bị hoảng sợ bởi vẻ hoang dã như loài thú hoang của cô, nhất thời
không biết nên ra tay cứu cô hay bảo vệ bản thân mình. Chính trong vài
giây lưỡng lự đó, một tên thổ phỉ đã vung dao lên.
Lưỡi dao sắc lạnh lướt qua trước mắt…
Anh ngã xuống. Lưỡi dao cắm ngập vào lồng ngực anh, chỉ có cán dao thò ra
ngoài, cũng giống như bốn năm trước, lưỡi dao cắm vào lồng ngực của bố
cô…
Cô sững người lại, cảm giác như đang trong một giấc mơ.
Cả đám thổ phỉ bỏ chạy về phía ô tô, nổ máy chạy trốn. cô hoảng hốt định
thần lại, lao tới ôm chặt lấy anh, chất dịch đặc quánh nhớp nháp chảy
đầy ra tay cô.
Đêm tối, núi hoang, gió thu, phần mộ cô lẻ…
Không có người, cũng chẳng có điện thoại để gọi cấp cứu, chỉ có cái chết đang càng lúc càng cận kề.
Trác Siêu Việt nắm lấy tay cô, đôi môi mấp máy, máu tươi ứa ra từ lồng ngực anh.
Đây là dư vị đau đớn nhất mà cô từng trải qua trong cuộc đời đầy bi thương
của mình. Cô tròn xoe mắt nhìn người đàn ông mà cô yêu thương nhất, đôi
mắt anh đang dần dần khép lại, bàn tay nắm lấy tay cô đang dần dần mất
đi sức lực, đầu lông mày nhíu chặt vì đau đớn đang dần dần dãn ra…
“Không…” Cô khản tiếng hét gọi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không được để anh
chết, anh bắt buộc phải sống, phải sống một cách vui vẻ thoải mái: “Trác Siêu Việt…”
Lời kêu gào tuyệt vọng dộ vào tận màn đêm dài vô tận, uyển chuyển mà thê lương!
Cô gắng hết sức để lay người anh, “Anh hãy mở mắt ra đi, anh không thể chết, anh hãy mở mắt ra…”
Anh mở mắt, ngón tay dính đầy máu đưa lên lau nước mắt trên khuôn mặt cô.
“Anh hãy cố gắng thêm một chút nữa, đợi em, em đi tìm người tới cứu anh… Em
sẽ quay lại ngay thôi!” Cô buông anh ra, chuẩn bị xuống núi tìm người,
Trác Siêu Việt bỗng nhiên bật cười, nắm chặt lấy tay cô.
“Giọng nói của em, còn dễ nghe hơn anh tưởng tượng rất nhiều.”
“Anh! Anh?”
Mộc Mộc đưa tay lên bịt miệng, không thể tin nổi, giọng nói này là của cô
ư? Cô cso thể nói thành tiếng được rồi, cô cso thể nói chuyện bình
thường được rồi!
Trong giây lát, cô đã hiểu tất cả, đây là một kịch bản đã được sắp đặt sẵn của anh!
Trác Siêu Việt ngồi dậy, mỉm cười lau vệt máu trên khóe môi, rút con dao cắm trên lồng ngực ra, con dao đó hoàn toàn không có lưỡi.
“Nào, gọi lại một tiếng cho anh nghe coi…” Anh khẽ khàng nâng cằm cô lên, “Gọi anh, Siêu Việt…”
Đau khổ tột cùng và niềm vui tột đỉnh đến quá bất ngờ, cô sững người lại
hồi lâu, hét toáng lên: “Trác Siêu Việt, anh là đồ bỉ ổi… Anh, anh không biết xấu hổ, hạ lưu!”
Cô vừa mắng vừa đấm tới tấp lên người Trác Siêu Việt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, không thể phân biệt được
là đang đau khổ hay vui sướng.
“Em nói anh bỉ ổi, anh miễn cưỡng
có thể chấp nhận được, nhưng anh không biết xấu hổ, anh hạ lưu khi nào?” Anh vô cùng không vừa lòng với cách dùng từ của cô.
“Khi nào ư?... Trong lòng anh hiểu rõ!”
“…”
Siêu Việt nhớ lại chuyện mình đã làm, hoàn toàn hiểu ra, không biện hộ gì thêm.
Đèn xe từ phía xa sáng lóe lên, càng lúc càng gần, cho tới khi dừng lại
trước mặt họ. Cửa xe được mở ra, mấy “tên thổ phỉ” ban nãy nhảy xuống,
một người trong số đó nói: “Nhị thiếu gia, không ngờ chiêu này của cậu
thật sự hiệu nghiệm! Mấy anh em cũng không phải chịu đòn một cách uổng
phí, xứng đáng!”
Người đàn ông gầy gò vừa đóng vai trò lưu manh
ban nãy làm ra vẻ vuốt vuốt mái tóc, “Diễn xuất của anh em ban nãy thế
nào? Liệu có thể đề cử giải diễn xuất vàng không?”
Có người phía
sau lưng anh ta đẩy mạnh vào đầu anh ta một cái, “Cút đi, câu đó của cậu mà cũng gọi là trêu ghẹo? “Anh đưa em về nhà!” Câu đó của cậu gọi là
tán tỉnh!”
“Cậu thì hiểu cái gì, bây giờ lưu manh cũng có văn hóa rồi, trêu ghẹo cũng cần phải có phong cách chứ!”
Trác Siêu Việt phủi phủi lớp bụi đất trên người, khuôn mặt đầy khinh bỉ nhìn mấy tên “thổ phỉ” giả mạo: “Được rồi, tớ bảo các cậu đóng vai thổ phỉ,
các cậu lại hết người này tới người khác diễn võ công của lính đặc chủng cho tớ xem! Các cậu đã từng thấy tên thổ phỉ nào có thân thủ nhanh nhẹn như vậy chư