XtGem Forum catalog
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324970

Bình chọn: 8.5.00/10/497 lượt.

tạm thời phòng ngự.

Cách một lớp bảo vệ mỏng, bọn sói gầm gừ thở phì phò, vây kín xung quanh họ. Nghi Huyên có thể nhìn thấy rõ ràng những chiếc răng nanh nhọn hoắt cùng đầu lưỡi đỏ như máu của bọn sói, đôi mắt chúng lóe lên hung ác.

Nghi Huyên bất giác nắm chặt chuôi kiếm, đúng lúc này, Thương Hàn lại hỏi: “Sao vậy?”

Nghi Huyên nắm tay hắn viết một chữ “Sói”. Đầu ngón tay cô hơi run rẩy, làm hắn nhíu mày than khẽ một tiếng. Hắn xoay bàn tay nhẹ nhàng cầm tay cô, nói: “Đưa kiếm cho ta.”

Nghi Huyên hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không đưa kiếm cho hắn.

“Dù thế nào cũng nên là ta bảo vệ huynh chứ.” Nghi Huyên nói, rồi rút kiếm ra khỏi vỏ, quát lũ sói kia, “Súc sinh, mau tránh ra!”

Bầy sói thấy cô rút kiếm, càng điên cuồng hơn, nào muốn rút lui. Nghi Huyên cắn răng hóa giải thuật Kính Giới, vung kiếm quát: “Phi Sương!”

Kiếm khí lượn vòng, nháy mắt đã đẩy lùi lũ sói. Đàn sói bị thương đều ngã xuống đất, tru lên thảm thiết.

Nghi Huyên thở nhẹ ra, cười nói với Thương Hàn: “Huynh xem, ta rất lợi hãi đó.”

Thương Hàn không biết cô nói gì, chẳng qua chỉ nhíu mày, tựa hồ đang lo lắng. Nghi Huyên bỗng hiểu ra, nắm lấy tay hắn, chính lúc đang viết chứ “Không” thì tiếng tru thảm thiết bỗng đột ngột dừng lại, thay vào đó là tiếng gầm gào hung ác dữ dội.

Cô lập tức xoay người lại, giương kiếm che trước người Thương Hàn, quan sát đám sói kia. Những vết thương do chiêu Phi Sương gây ra lúc nãy, vậy mà chỉ chớp mắt đã lành lại. Tất cả bọn chúng đều lành lặn hung mãnh như ban đầu.

Mưa càng lúc càng to hơn, nước mưa rơi rào rào thành một màn sương trắng mịt mù, làm mơ hồ tầm nhìn. Tiếng mưa rơi lẫn cùng tiếng sói tru nghe vô cùng đáng sợ.

Đúng lúc này, một luồng linh khí mỏng manh nhợt nhạt xen lẫn trong mưa bay đến. Hơi lạnh đó đến đột ngột khiến Nghi Huyên run lên cầm cập.

Một giọng đàn ông lạnh bạc, có khi còn lạnh hơn nước mưa, “Sao không giết được chứ… Sao không giết được chứ…”

Bầy sói tựa hồ nhận ra giọng nói này, đều nín lặng nhìn về một chỗ. Dưới màn mưa u ám, một dáng người gầy guộc cao lớn chậm rãi bước ra. Người này nhìn mông lung hư ảo như hòa thành một thể cùng sắc mưa xung quanh, u ám, âm trầm, áp lực và có mùi chết chóc.

Nghi Huyên chưa kịp nhìn kỹ, bóng người kia đã lóe lên di chuyển đến gần. Trong tích tắc, đàm sói kêu rên thê lương thảm thiết.

Giết, cuộc tàn sát không hề thương tiếc. Khớp xương vỡ vụn giòn giã, tiếng thịt bị xé rách ầm ĩ, trộn lẫn với tiếng dã thú gầm rít. Máu tươi văng lên lẫn trong mưa, rơi xuống khắp nơi, xộc lên mùi tanh nồng, chui thẳng vào phổi.

Nghi Huyên đã từng ở trên chiến trường, cũng từng nhìn thấy cảnh sát phạt, nhưng chưa bao giờ thấy một màn ghê gớm như trước mắt đây, khiến cô thực chấn động.

Người nọ vừa giết chóc vừa mê sản mà lặp lại câu nói: “Sao không giết được…Sao không giết được…”

Tức thì Nghi Huyên đã hiểu được câu nói của hắn. Những đoạn gân cốt, phủ tạng bị rơi ra của lũ sói vậy mà cuối cùng không hề chết đi. Mặc dù tầm nhìn vẫn mơ hồ, nhưng cô có thể thấy được nhưng vết thương trên mình lũ sói bắt đầu khép lại với tốc độ nhanh đến đáng sợ.

“Giết không chết…” Người nọ lại nỉ non, dùng tốc độ tàn sát càng mau hơn. Đến khi tất cả đàn sói bị hắn xé thành từng mảnh nhỏ, thì hắn quay đầu, nhìn về phía Nghi Huyên và Thương Hàn, nói, “Vẫn còn hai…”

Những lời này thật quá đáng sợ khiến người ta ớn lạnh. Nghi Huyên chưa kịp phản ứng thì Thương Hàn đã lần lấy tay cô, đoạt lấy thanh kiếm trong tay cô, không nhiều lời mà thi triển chiêu “Huyền Bộc”, tấn công về phía người nọ.

Người kia bỗng nhảy vụt lên tránh được chiêu kiếm này và biến mất giữa màn mưa. Nghi Huyên thấy vậy, vội vàng giơ bảo kính lên quát, “Minh quang soi tỏ, khai mở Kính Giới!”

Song, một giây sau, người nọ xông vào Kính Giới mà không gặp bất cứ cản trở nào, tung chưởng về phía Thương Hàn.

Phá được Kính Giới? Có lẽ nào, hắn là tiên gia?!

Nghi Huyên kinh ngạc không thôi, định tiến lên ngăn trở thì Thương Hàn đã nhấc bước nhảy lùi ra sau, tránh được thế tấn công của người nọ.

“Sinh giả tử chi căn, tử giả sinh chi căn…” Thế tấn công của người nọ ngừng lại một chút, thì thào nói, “Ân sinh vu hại, hại sinh vu ân… Ha ha… Giết không chết…”

(*Giải nghĩa “Sinh giả, tử chi căn. Tử giả, sinh chi căn. Ân sinh vu hại, hại sinh vu ân”: Đã có sống thì phải có chết. Có chết ắt có sống. Cái nọ là gốc sinh ra cái kia. Có lợi thì phải có hại, có hại tất có lợi. Đây là câu trong Âm Phù Kinh, tương truyền do Hoàng Đế (2697-2597) viết. Hoặc có thể dịch như sau: Sống là cội nguộn của cái chết, chết cũng là cội nguồn của sự sống. Sống chết tương hỗ lẫn nhau. Ân đức thường sản sinh ra tai họa, nhưng tai họa cũng sản sinh ra ân nghĩa, ân hại tương hỗ chuyển hóa lẫn nhau.)

Nói xong người nọ lại tiếp tục công kích thẳng về phía Thương Hàn. Tuy Thương Hàn không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm giác được trong linh khí tiên gia đó có lẫn sát khí. Hắn vung kiếm lên cố gắng ngăn sát chiêu của người nọ. Mà người nọ cũng không tiếp tục đòn tấn công đó, lùi lại lần thứ hai, để tìm kẽ hở tấn công.

Không thể xác định được