
còn không được, sao cô nương có thể đi cơ chứ?” Phu nhân kia than thở một tiếng, “Cô nương ơi, cô hãy nghe tôi nói. Hảo hảo ở lại đây, mau bỏ ý nghĩ đi khỏi đây đi. Bước ra khỏi chốn này, là vạn kiếp bất phục.”
Lời này khiến Nghi Huyên lại nghĩ đến những người Lạc Kiến Hoài. Cô miễn cưỡng cười cười, không nói gì thêm.
Vị phu nhân kia cũng không khuyên nhiều, mấy người hàn huyên một hồi, buông hòm quần áo xuống rồi rời đi. Nghi Huyên thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi tìm Thương Hàn.
Đi đến hoa viên, cô mới tìm thấy hắn. Ngoại dự liệu của cô là hắn đang cầm bội kiếm của cô luyện một bộ võ thuật. Đây là bộ kiếm pháp sơ đẳng của Dịch Thủy đình, có tên gọi là “Dịch kiếm thập thức”. Chính Nghi Huyên cũng từng luyện qua không dưới nghìn lần, nhưng hôm nay nhìn Thương Hàn luyện, mới hiểu hắn nói đạo hạnh cô không cao là đúng.
Cô chưa thấy qua người nào có thể luyện mười chiêu kiếm Dịch Thủy đẹp mắt đến vậy. Thế xuất chiêu đều rất gọn gàng lưu loát. Chuyển từ công sang thủ rất nhanh nhẹn, động tác nghiêm chỉnh đẹp mắt. Kiếm vung lên như du long kinh hồng (rồng uốn nhạn bay, miêu tả tư thế uyển chuyển, động tác ưu mỹ nhanh nhẹn). Kiếm ngừng lại như nước ngừng chảy trôi, sương mù đông tụ. Cô không tự chủ được mà hòa mình theo chiêu kiếm của hắn, lẩm nhẩm khẩu quyết của mười bài kiếm kia:
“Giang phiên thương đào nộ, sương phi lưu tuyết kinh. Lăng uyên bạch bộc huyền, lãng phá hải nạp quy. Thiên cổ phồn hoa thệ thủy khứ, vô cực tinh thần vẫn phục thăng.”
Mười chiêu luyện xong, hắn thu kiếm vào vỏ, hít thở điều tức. Sau đó quay đầu gọi một tiếng: “Nghi Huyên.”
Nghi Huyên giật mình, nghĩ mình chưa phát ra âm thanh, sao hắn lại nhận ra?
“Sao huynh biết là ta?” Cô hỏi.
Thương Hàn cười khẽ, đi đến gần, đem bội kiếm trả lại cho cô rồi nói: “Bước chân quá nặng.” Nghi Huyên không còn gì để chống đỡ, nhận kiếm xong lại nghe thấy hắn bỏ thêm một câu: “Bội kiếm quá nhẹ.”
“Đúng đúng đúng. Là muội kém cỏi được chưa…” Nghi Huyên bất mãn lầu bầu.
“Nghỉ ngơi một đêm, đã khỏe hơn chưa?” Thương Hàn hỏi.
“Vốn có sao đâu.” Nghi Huyên quật cường đáp.
“Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi.”
Nghi Huyên khó hiểu, “Đi đâu?”
Thương Hàn đáp, vừa thản nhiên lại kiên định:
“Quay về Dịch Thủy đình." Quay về Dịch Thuỷ đình —— câu trả lời này khiến Nghi Huyên nhớ tới những chuyện hôm qua. Tuy say rượu trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng cô vẫn nhớ rõ Lạc Kiến Hoài khuyên răn tên thần y điên kia ra sao, còn mình mượn vào việc say rượu mà ăn nói thô lỗ quyết tuyệt như thế nào. Nếu sự việc đúng như lời Lạc Kiến Hoài nói lúc trước, và hôm qua cô cũng đã kiên quyết như vậy thì không nên ở lại chỗ này nữa. Thế nhưng…
“Thương thế của huynh…” Nghi Huyên lưỡng lự nói.
“Ta đã tỉnh dậy, là có thể điều tức tự bình phục, không cần ở lại đây dựa vào linh khí của Chân Hư cảnh nữa.” Thương Hàn nói, “Thu xếp hành lý đi, chúng ta lập tức khởi hành.”
Hắn nói xong, thì cất đi về phòng, Nghi Huyên theo sau hắn, chợt nhận ra điều gì đó. Cô vội chạy đến trước người hắn, kinh ngạc hỏi: “Sư huynh có thể nhìn thấy?”
“Chưa.” Thương Hàn đáp.
“Vậy sao huynh… biết đường?” Đi đến mục tiêu chuẩn xác không trù trừ chút nào, nhìn thế nào cũng giống như thị lực rất tốt à!
“Lúc muội ngủ, ta tự đi lại mấy lần. Nhớ được hướng đi thì có gì khó đâu?” Thương Hàn nói.
Nghi Huyên nghe vậy lòng sinh nể phục, thấy hắn tiếp tục đi, lại vội đi theo nói: “Sư huynh, mấy đệ tử đi cùng ta vẫn còn lạc trong núi, chi bằng đợi thêm nửa ngày để muội đi tìm.”
“Chúng ta cứ ra ngoài trước, theo lối về mà tìm, nếu không thấy bọn họ thì không cần tìm thêm nữa.” Thương Hàn nói.
Nghi Huyên hiểu ý hắn, ở Chân Hư cảnh liên tiếp xảy ra hiện tượng bất thường, Thương Hàn vẫn còn mang thương tích trong người, đạo hạnh của cô lại không đủ để chống địch, nếu cứ tìm lung tung thì chỉ thêm phí sức thôi. Nhưng những đệ tử đó đạo hành còn không bằng bọn họ, nếu gặp bất trắc chỉ sợ không thể toàn thân trở ra. Nhưng nói như thế, có phần tuyệt tình quá. Lúc trước đám đệ tử Vĩnh Thánh Thiên tông kia có nói sẽ giúp đỡ, nếu hôm qua không cãi nhau với Lạc Kiến Hoài chắc vẫn có thể đi hỏi một câu, nhưng giờ thì…
Cô bắt đầu thấy hối hận, nhưng cũng không còn cách nào nữa, đành đến đâu hay đến đó vậy.
Khi về phòng, cô bắt đầu sắp xếp hành lý, nhìn thấy những đồ vật vừa nãy Lưu thẩm mang đến thì mở miệng nói với Thương Hàn: “Ừm, trước khi đi cũng nên đi chào một tiếng. Để muội đi.”
“Không cần.” Thương Hàn lạnh giọng nói.
“Chúng ta ở đây không lâu, nhưng cũng được gia đình họ quan tâm rất nhiều, sao có thể đi mà không nói một tiếng?” Nghi Huyên nói.
“Ta nói không cần.” Thương Hàn lặp lại lần nữa, mười phần là giọng điệu ra lệnh.
Hắn cứng rắn như vậy khiến Nghi Huyên thật bực mình, cô nghĩ định tranh luận với hắn, nhưng lời ra đến cửa miệng lại nuốt trở về. Lòng cô bỗng thấy mệt mỏi và mất mát đến lạ kỳ. Thực ra tính tình hắn vốn là như vậy, đã quen việc ra lệnh sai bảo kẻ dưới, đến giờ vẫn chưa từng hỏi qua ý cô. Không hài lòng thì sao? Cuối cùng vẫn phải tuân lệnh hắn thôi. Hắn là sư huynh, lời hắn là nhất.
Cô không nó