
tiếp tục thở dài, “Chiến đấu gì chứ, huynh cũng biết đạo hạnh của ta kém như thế nào mà, sao có thể là đối thủ của bà ta được chứ.”
“Muội đâu kém, cũng là gương kiếm song hành rồi, còn kém vào đâu nữa?” Thương Hàn nói, “Tiềm Nguyên môn cũng chỉ là một môn phái nhỏ, kỹ thuật tấn công chỉ bình thường, vốn không thể so với Cửu Nhạc Tiên Minh. Muội là chân truyền của Thiên Vân trưởng lão, cũng không phải là người vô danh trong phái, nếu thực sự ra tay thì chưa chắc đã thua bọn họ.”
Nghi Huyên bật cười, nói: “Sao cơ? Ta được Thương Hàn sư huynh thừa nhận rồi sao?”
Thương Hàn nói: “Không phải là thừa nhận, mà đây là sự thật. Muội dù sao cũng là đệ tử của Dịch Thủy đình đương nhiên phải tự cảm nhận được, chưa nói đến chuyện thắng bại, mà nếu như thật sự bại dưới tay họ thì cũng đừng tự ti như vậy.”
Nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc mà Nghi Huyên thấy buồn cười càng muốn trêu chọc hơn: “Được được, sư huynh giáo huấn phải lắm! Lần sau ta nhất định sẽ sửa, tuyệt đối không làm mất mặt sư môn được chưa?”
Thanh âm của cô thoải mái nhẹ nhàng, trong giọng nói còn mang theo ý cười, tuy có phần đùa cợt, nhưng vẫn nghiêng hơn về phần dịu dàng. Hắn bất đắc dĩ đành mỉm cười nói: “Nếu muốn giúp đỡ, đặt một viên trân chân thì có khó gì. Cứ phải suy trước tính sau, băn khoăn lo lắng vậy thì lòng muội cũng không yên ổn.”
Nghi Huyên không biết nói sao nữa, chỉ một câu nói cũng khiến cô xúc động vô cùng. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi hắn: “Muội vào Chân Hư cảnh, còn huynh…”
“Ta đi cùng muội.” Thương Hàn thản nhiên đáp, “Nhớ kỹ không được rời khỏi ta nửa bước.”
Nghi Huyên không nén nổi vui mừng, may mà hắn không nhìn thấy chứ nếu không cô thật không biết phải che giấu nụ cười thế nào. Cô chăm chú nhìn hắn, khẽ nói:
“Vâng." Nghi Huyên cùng Thương Hàn nghỉ ngơi một chút rồi lên đường quay về Chân Hư cảnh. Lúc đi qua khu biển hoa kia, đã không còn thấy dấu vết của cuộc chiến lúc nãy nữa, nó lại khôi phục như cũ. Những cánh hoa phấn hồng thơm ngát bay lượn trong gió, phủ đầy trên con đường, vẻ rực rỡ tươi đẹp đó dường như kéo dài đến bất tận.
Nghi Huyên đỡ Thương Hàn đi sâu vào rừng, bước đi chậm dần.
Thương Hàn cảm nhận được những cánh hoa kia lướt qua người, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng bản thân cũng biết đang ở nơi nào. Thấy Nghi Huyên bước chậm lại, hắn mở miệng hỏi: “Nhìn đẹp lắm sao?”
Nghi Huyên nghe thấy hắn hỏi thì không nén được nụ cười. Còn nhớ lúc gặp lại ở lũng sông Trường Nguyệt, Lệnh chủ phủ Cức Thiên cũng từng hỏi qua như vậy, nhưng khi ấy hắn lại nói là “Bản tọa nhìn đẹp lắm sao?”
“Ta nói buồn cười đến thế sao?” Thương Hàn không vui hỏi.
“Không.” Nghi Huyên cười nói, “Cũng không phải là nhìn cảnh. Chẳng qua cây hoa ở đây hồi phục quá nhanh nên cảm thấy hơi kỳ quái thôi. Những lần trước cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng giờ biết chuyện về Chân Hư cảnh nên chung quy cũng hiểu biết được đôi chút. Nơi này là ngoài Chân Hư cảnh, đáng ra không nên như vậy chứ. Lại nói tiếp, chúng ta gặp bầy sói kia cũng là ngoài Chân Hư cảnh. Còn có Lục Tiểu Oanh cũng vậy, lúc trước là chính là con bé dẫn đường cho chúng ta.”
Nghe đến ba chữ Lục Tiểu Oanh, Thương Hàn hơi cau mày lại.
“Chẳng lẽ linh khí ở Chân Hư cảnh đã tràn ra ngoài, hoặc là Chân Hư cảnh tự mình mở rộng ra?”
Nghi Huyên đang nói ra phỏng đoán của mình thì Thương Hàn ngắt lời: “Việc này liên quan gì đến chúng ta?”
Nghi Huyên đành ngừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Khi thấy cổng vào Chân Hư cảnh ngay trước mắt, lòng Nghi Huyên thầm nghĩ. Sau chuyện vừa rồi, giờ họ mà tùy tiện vào đó e rằng không ổn, chi bằng dùng thuật Ngự Không bay lên trời tìm kiếm, rồi bí mật đi vào là tốt nhất. Cô đang định bàn bạc với Thương Hàn, thì bỗng có vài người đi đến, chặn lối đi của họ.
Người tới chính là ba nữ nhi của Lưu Tố Tâm. Bọn họ đều cầm vũ khí trong tay, thái độ nghiêm trang sẵn sàng cho chiến tranh. Thiếu nữ dẫn đầu diện mạo xinh đẹp mặc bộ váy xanh biếc, mắt lạnh nhìn họ nói: “Nhị vị hôm nay còn đến làm gì? Nếu muốn vào trấn gây chuyện thì chúng ta sẽ không khách khí.”
Nghi Huyên quan sát bọn họ, lòng thấy hối hận không thôi vì mình lại trực tiếp đến đây. Lúc này, Thương Hàn rời khỏi tay đỡ của cô, giống như định ra tay đánh một trận. Nghi Huyên nào dám để hắn chiến đấu, cô quyết định rất nhanh, âm thầm duỗi chân ngáng chân hắn. Thương Hàn bị bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức mất thăng bằng. Nghi Huyên nhanh chóng ôm lấy thắt lưng hắn, gắng gượng đỡ lấy hắn, còn miệng thì la to lên: “Sư huynh cẩn thận!” Không để cho Thương Hàn kịp trách mắng, cô vội lên tiếng nói với ba thiếu nữ kia, “Ba vị đừng hiểu lầm, ta không đến sinh sự. Ta chỉ muốn vào Chân Hư Cảnh để chữa trị cho sư huynh ta thôi.”
Thương Hàn nghe cô nói vậy thì nhíu mày thở dài, dứt khoát làm ra vẻ vô lực để mặc cho cô dìu đỡ.
Ba thiếu nữ kia nghe thấy thế thì nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng vẫn là thiếu nữ áo xanh kia nói: “Nếu muốn trị thương thì cần gì phải rời khỏi. Đã có can đảm ra đi, mà vẫn còn có muốn tham lam sự trường sinh bất tử ở Chân Hư cảnh sao?”
Nghi Huyên gần như lập tức tìm được lời đối đáp,