
i. Ở hai ngày nữa là có thể tiến hành làm vật lý trị liệu.”
“Vậy tốt quá, làm phiền bác sĩ Triệu rồi!”
“Khách sáo rồi ạ, nếu bác còn cần gì thì cứ nói! Cháu không thấy phiền đâu!”
Sau đó, không đợi Từ Á Hồng trả lời, Nhan Thanh liền lên tiếng, “Bác sĩ Triệu, tôi mời ăn đi ăn nhé. Mẹ, mẹ muốn ăn gì, ăn xong con sẽ mua về cho mẹ?”
“Không cần đâu, con ăn xong thì trực tiếp về nhà ngủ một giấc đi, buổi tối rồi đến thay mẹ!”
Triệu Huc cởi áo bluose ra, cùng Nhan Thanh đi ra cổng lớn của bệnh viện. Lúc sắp đến một quán ăn trên phố, hắn bỗng dừng bước, cản cô lại, “Ôi… không phải cô muốn mời tôi đi ăn cơm thật chứ?!”
Nhan Thanh cười khẽ, “Chỗ này đơn sơ, mong anh đừng chê bai là được.”
“Coi như tiêu!” Nói xong, Triệu Húc bày ra vẻ mặt ảo não, “Để Cố Trạch Vũ biết tôi đi ăn riêng với người phụ nữ của hắn, còn để cô trả tiền. Không chừng lần tới hắn sẽ đày tôi đến sở vệ sinh thị trấn ở Vân Nam quá!” Hắn vốn đang tham gia nghiên cứu và thảo luận học thuật ở tỉnh bên, sau đó nửa đêm nửa hôm không hiểu tại sao lại bị Cố Trạch Vũ lôi từ trong chăn dậy, đi máy bay đến chỗ này.
Sắc mặt Nhan Thanh đỏ ửng, sau đó áy náy cúi đầu, “Xin lỗi anh!” Người ta đường đường là tiến sĩ y khoa du học Mỹ, lại gấp gáp gọi người ta đến cái chỗ hẻo lánh này, quả thật khiến người khác phải áy náy.
“Không sao, xin lỗi gì chứ!” Triệu Húc khoát khoát tay, “Tôi và Cố Trạch Vũ biết nhau từ thời còn để chỏm. Núi đao biển lửa cũng không bằng được ba chữ này.”
“Nhưng vẫn phải nói câu cám ơn với anh chứ!”
“Nếu thật sự muốn cám ơn, sau này giúp tôi chèn ép sỉ nhục cậu hai họ Cố là được!” Triệu Húc nói nửa đùa nửa thật, giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Tình trạng của ba cô không nặng lắm, chỉ cần trị liệu phối hợp là ổn thôi. Chiều nay tôi còn phải quay về tỉnh, bây giờ phải nhanh chóng trở về dọn dẹp một chút, giúp tôi nói tạm biệt với mẹ cô nhé!”
“Anh đi sao?!”
“Ừ. Buổi học thuật hôm nay sẽ là buổi cuối cùng, tất cả đều khép kín mà!” Nói xong, hắn giơ tay ra gọi taxi, lại cực kỳ quý phái mở cửa xe ra, “Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà trước, sau đó mới về khách sạn!”
***
Cơ thể mệt mỏi đến một mức nào đó thì sẽ không cảm thấy buồn ngủ nữa.
Hiện tại, Nhan Thanh chính là ở trạng thái này.
Trên người rít rít, lại luôn có mùi bụi bặm khó chịu.
Vội vàng đi tắm nước ấm, đợi sấy khô tóc xong mới nhớ đến chiếc điện thoại hết pin của mình. Cắm sạc điện thoại ở ổ điện bên cạnh giường, khởi động máy chưa đến hai giây, các tin nhắn và báo cáo cuộc gọi nhỡ liên tục kéo đến.
Ngoại trừ hai tin nhắn dịch vụ quảng cáo của 10086, còn lại tất cả đều là của Cố Trạch Vũ.
Nhan Thanh không có thời gian để xem từng cái, chỉ lục lọi trong nhật ký cuộc gọi rồi trực tiếp gọi đi.
Lúc này lại đổi thành Cố Trạch Vũ không nghe máy. Cô gọi liên tục mấy cuộc, lúc mới đầu thì không cách nào kết nối được, sau đó rõ ràng là tắt máy, bật giọng nói của hộp thư thoại.
Nhan Thanh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một láy, tâm trạng trở nên sa sút mà không có lý do. Lão này thật sự bận rộn công việc, hay là bởi vì cô đi mà không nói lời nào nên anh phát cáu?
Nhưng anh có quyền gì ra vẻ cáu kỉnh với cô chứ hả! Món nợ anh không nói tiếng nào liền tự ý thay đổi công việc của cô còn chưa tính, anh có lý sao!
“Đúng là thói xấu không bỏ được!” Nhan Thanh than thở, ném điện thoại lên gối, cả người cũng ngã xuống giường, giận dỗi lấy tay gác lên mặt.
Cô đánh một giấc tới tận bốn giờ chiều.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tiếng chuông quen thuộc này cứ không ngừng quấy rầy bên tai cô.
Là điện thoại của cô!
Rốt cục, Nhan Tanh cũng tỉnh táo lại, vội vàng chộp lấy điện thoại để nhận máy. Sau đó, một giọng nam trầm thấpqune thuộc xuyên qua đường dây truyền đến đây, “Bé Thanh…”
Nhan Thanh sửng sốt, một hồi lâu mới lúng túng lên tiếng, “Cố Trạch Vũ?”
“Ờ.”
“Em vừa mới gọi điện thoại cho anh đó.”
“Anh thấy.”
“Sao anh lại cúp máy?”
“Em cũng liên tục tắt máy mà?”
“Điện thoại của em hết pin!”
“Anh cũng vậy!”
Giọng nói của anh đều đều khiến cô cảm thấy bực bội, “Anh bị gì vậy?!”
“Tại sao về thành phố G mà không nói cho anh biết!? Em có biết là anh lo lắng lắm không hả! Trong nhà xảy ra chuyện cũng không chịu nói với anh. Sao vậy?”
Trước giờ giọng nói của anh chưa từng nghiêm khắc như vậy, trong lòng Nhan Thanh càng rối loạn, “Anh không hỏi ý em cũng không gọi điện thoại liền tùy tiện thay đổi công việc của em?!”
“Khì…” Người ở bên kia cười khẽ một tiếng, dường như tâm trạng tốt lên không ít, “Vậy được rồi, hai chúng ta huề nhau được không!”
“Hả…” Nhan Thanh hết hồn, bỗng nhiên có cảm giác rơi vào bẫy. Hóa ra anh vẫn luôn ở nhà chờ cô! Nhưng mà vì chuyện ba cô nằm viện, anh cũng đủ tốn công tốn sức!
Cô cắn môi dưới, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, “Cám ơn anh!”
“Bé Thanh à, anh vì ba đã mất không ít việc! Em chỉ nói cám ơn qua điện thoại với anh như vậy, thật là không có thành ý gì hết!”
“Cái gì mà ba anh! Đó là ba em!” Nhan Thanh cắn răng “xời” một tiếng, rồi sau đó giọng nói bỗng nhiên dịu dàng lại, “Vậy anh nói xem, em phải cám ơn anh như thế nào?”
Trong ống nghe chợt im lặng, sau đó