XtGem Forum catalog
Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

ng, năng lực hơn người gì. Chính là tương đương với loại người nịnh hót, bằng mặt không bằng lòng. Nhưng mặc kệ hắn là loại người nào, anh cũng không muốn gặp. Đàn ông tốt, chí tại bốn phương, không lo không có ngày trở nên nổi bật. Cần gì phải lấy một cô chủ lắm tiền lắm của trước, lấy cái mác “phượng hoàng trống1” chứ. Cho dù có bản lĩnh cũng trở thành không có bản lĩnh.

Hàn Ngọc Phong thấy anh như vây, nhịn không được hỏi, “Trạch Vũ, cậu đừng nghĩ người ta không lo lương khô. Khả năng quan sát của cô tư nhà họ Phùng chỉ là hạng xoàng thôi, nhưng mà mắt chọn đàn ông thật ra cũng không tệ. Người anh em này cũng rất có bản lĩnh đấy!”

Biểu cảm của Cố Trạch Vũ vẫn xem thường như cũ.

“Vụ đấu thầu cạnh tranh của Hoa Mỹ chính là anh ta làm!”

“Tớ đã nói rồi, sau lưng nhà họ Phùng nhất định có cao nhân! Vụ đó hoàn toàn đẹp mắt! Điển hình là chi phí thấp nhất thu được lợi ích cao nhất!”

“Không thể tưởng tượng cậu cũng có lúc khen người khác đấy!” Hàn Ngọc Phong đấm nhẹ một cái vào vai anh, “Phùng Triết không muốn làm kinh doanh, nghe nói ông bà Phùng cố ý bồi dưỡng anh ta thành người nối nghiệp đó!”

“Hả, thiệt hay giả vậy? Người anh em kia thật đúng là có bản lĩnh nha.” Cố Trạch Vũ ngạc nhiên, tâm tư cũng rối loạn, “Nào, nhanh nhanh lên. Có tin tức gì nói cho anh trai nghe mau.”

“Bà tám nhà cậu!” Hàn Ngọc Phong nhịn không được đá anh một cái, “Không có tin tức gì hết, tớ chỉ biết hai năm trước em rể của Phùng Triết mới từ Mỹ trở về, tên là Mục Thành…”

“Cậu nói anh ta tên là gì?!” Vẻ mặt Cố Trạch Vũ có chút u ám, “Mục Thành sao?”

“Ừ, là Mục Thành. Nghe nói năm đó là người làm mưa làm gió ở đại học A… Ờ ha, Cô bé Nhan Thanh nhà cậu không phải cũng tốt nghiệp đại học A sao, có khi nào quen biết anh ta không?” Nói xong thì lộ vẻ cười xấu xa, “Đoán chừng lúc trước cũng có không ít sinh viên nữ say mê, không chừng cô Nhan này cũng là một trong đó đó đấy!”

“Cậu nói đủ chưa?” Cố Trạch Vũ lớn tiếng cắt ngang lời anh ta, ánh mắt có chút tàn nhẫn, dọa Hàn Ngọc Phong đến sửng sốt…

“Trạch Vũ…”

“Cậu từ từ uống đi.” Cố Trạch Vũ đứng bật dậy.

“Hả? Cậu sao vậy?”

Cố Trạch Vũ xua xua tay, sau đó đi nhanh khỏi phòng mà không thèm quay đầu lại.

Anh sao vậy nhỉ?! Anh không sao cả, chỉ là trong lòng khó chịu, khó chịu đến độ muốn tìm người đánh nhau một trận!

Mục Thành… … cái tên này, là cái gai cắm trong lòng của Cố Trạch Vũ. Hơn nữa, anh còn biết, đó cũng là cái gai trong lòng Nhan Thanh, so với trong lòng anh còn sâu hơn, còn đau hơn.

Bởi vì, ngay cái đêm anh có được Nhan Thanh lần đầu tiên, cô nửa tỉnh nửa mê, từ đầu đến cuối chỉ nỉ non gọi đúng hai chữ… … Mục Thành.

☆☆☆

Lúc Cố Trạch Vũ đến, Nhan Thanh đã đứng đợi ở giao lộ.

Cô đứng dưới ánh đèn đường, bóng dáng bị kéo dài thật dài. Chiếc áo khoát mỏng màu đen, ba lô đeo lệch trên vai, một tay ôm một chồng văn kiện, một tay cầm điện thoại nói chuyện với người nào đó, ngay cả khi xe anh chạy đến cũng không phát hiện, mãi cho đến khi anh đi đến trước mặt mới bất ngờ giật mình, vội vàng nói một câu, “Được rồi được rồi, biết rồi! Hôm khác nói sau!” Liền cúp máy.

Giọng nói của cô nghe ra có hơi mất kiên nhẫn, Cố Trạch Vũ nhíu mày, “Cô nhóc, ai chọc ghẹo em vậy?”

Nhan Thanh nhíu mày, hơi giận dữ nói: “Không có chuyện gì, chứng là triệu chứng thời kỳ mãn kinh của mẹ em lại tái phát, không tìm em cằn nhằn mẹ sẽ đau lòng lắm!”

“Phì…” Cố Trạch Vũ nhìn thấy bộ dạng xù lông của cô thì không nhịn được cười, “Có người nói mẹ mình vậy sao?” Nói xong bèn kéo bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của cô qua xoa xoa trong lòng bàn tay, đau lòng nén giận, “Trời lạnh rồi, sao không mặc thêm nhiều áo? Lạnh chết, không sợ lòng anh đau sao!”

Hơi ấm từ đầu ngón tay lan ra, Nhan Thanh thoải mái nheo mắt lại, luồn tay vào trong áo anh một cách không kiêng dè.

Cố Trạch Vũ thoáng giật mình, dứt khoát cởi bỏ nút áo khoát ra, bao bọc cả người cô vào trong lòng, “Tối này muốn ăn gì?”

“Gì cũng được! Tốt nhất là món nào vừa nóng vừa dễ tiêu hóa.”

“Ở tòa tháp Tây2 có một nhà hàng tư nhân mới mở, cũng không tệ lắm. Đi thử nhé?”

“Tòa tháp Tây…” Nhan Thanh cau mày, xa quá đi… Cả ngày nay cô phải đuổi theo tiến độ mệt muốn chết, rất muốn lập tức nhào lên giường, không thức dậy nữa, “Nếu không thì chúng ta về nhà nấu chút mì sợi hoặc cháo để ăn cũng được! Vừa nhanh vừa gọn!”

“Đừng vậy chứ?” Hai mắt Cố Trạch Vũ lóng lánh, làm ra vẻ uất ức nói, “Mấy ngày rồi anh chưa cùng em ăn một bữa cơm đúng nghĩa! Bé Thanh ơi… Bé Thanh ngoan…”

Nhan Thanh rất không chịu nổi bộ dạng này của anh, liếc mắt nhanh chóng ngăn cản anh tiếp tục làm hành động buồn nôn đó, “Đi đi đi, anh nói đi đâu thì đi đó!”

Vừa dứt lời, trên mặt liền bị anh ngoạm một miếng ướt rượt, “Vẫn là bé Thanh của anh tốt nhất!” Cố Trạch Vũ cười như cảnh xuân rực rỡ, đang muốn cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô, thì điện thoại trong túi lại vang lên.

Cố Trạch Vũ nhíu mày, chần chờ một lúc mới bắt máy, ”Này… … được, tớ biết rồi, lập tức qua đó.” Sao khi cúp máy bỏ điện thoại lại túi quần tây, sau đó nói với Nhan Thanh: “Bé Thanh à, anh phải đi một chuyến đến h