ng, nhìn thấy anh vài tiếng
lại bưng đồ cô không ăn nổi, bản thân mình vẫn đói, cô lại không cách nào đuổi
anh đi.
Quyên Quyên nói anh suýt chút đập nát bàn đón tiếp bệnh nhân cấp cứu, huyết áp
kế bị vỡ, thủy ngân bắn lên vết thương của anh, chảy máu, chỉ vì y tá không cho
xe đẩy của cô vào phòng cấp cứu đầu tiên.
Tới nước này rồi, còn có thể thế nào nữa?
Biện pháp trừng phạt cô có thể làm đối với anh chính là im lặng, không nói
chuyện với anh, một câu cũng không nói, vài ngày, hơn chục ngày, một từ cũng
không nói, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của anh.
Anh cam tâm tình nguyện chấp nhận hình thức trừng phạt như vậy.
Mùa đông dần đến, thời gian buổi chiều trở nên ngắn ngủi.
Anh nộp trước phí cung cấp ga, phòng ngủ trở nên ấm áp, phòng khách lạnh hơn
một chút. Anh liền ở trong phòng
khách, ngủ trên ghế sofa, đắp chăn mùa hè.Chưa được vài ngày anh lại thêm bệnh
ho, như lần trước, chỉ là nghe có vẻ nặng hơn, thường ho cả đêm, sau đó chạy ra
ban công, để không quấy rầy cô nghỉ ngơi.
Ánh đèn từ khe cửa hắt vào, Phổ Hoa nghe thấy tiếng sột soạt ở ngoài. Nhưng
không còn cảm thấy sợ hãi mà có thể ngủ ngon giấc.
Sau khi có thể xuống giường, Quyên Quyên vẫn kiên quyết muốn đuổi Vĩnh Đạo,
nhân lúc cô nghỉ ngơi, tìm anh ra ngoài nói chuyện.
“Anh đi đi, nhanh lên! Chỗ này không cần anh!”.
“Ngày mai nói sau...”.
“Không cần ngày mai, tôi có thể qua đây”.
“Tôi không đi...”.
Nằm trên giường Phổ Hoa nghe thấy lời đối thoại như vậy, nửa đêm cô cảm thấy có
thứ gì chạm vào mu bàn tay mình, rất nóng, tróc da, nứt nẻ.
Nghĩ một chút, là môi của Vĩnh Đạo.
Cô muốn rút tay về nhưng không động đậy.
Anh quỳ bên giường, cẩn thận e dè nắm tay cô, khẽ giọng: “Xin lỗi... Anh không
đi...”. Phổ Hoa nhớ ra, khi ở
bệnh viện cũng là cảnh này. Chỉ do khi đó cô đau quá, không nhớ rõ.
Quá nửa đêm, anh ra phòng khách, trước khi ra ngoài còn lật người giúp cô, đắp
chăn cẩn thận.
Nghe tiếng ho không ngừng ở phòng khách, cô chậm rãi vùi mặt vào trong gối.
Nước mắt bất giác
chảy ra, từng giọt từng giọt, cảm giác còn đau hơn cả tối đó.
***********
Một tháng Phổ Hoa dưỡng bệnh, Vĩnh Đạo không hề rời đi. Tóc dài tới mang tai,
Vĩnh Bác phải ép buộc mới cắt bừa trong bếp.
Sáng sớm anh nấu cháo chờ cô ăn mới đi ra ngoài mua thức ăn, khi ra khỏi cửa
còn dùng chìa khóa của mình khóa trái cửa lại, buổi trưa trở về làm cơm, hâm
cháo, xào cho cô hai món hợp khẩu vị, hoặc mua từ ngoài về. Nếu Phổ Hoa tỉnh ngủ,
anh liền đặt cơm trưa trên tủ đầu giường, thêm nước vào thiết bị sưởi điện, vẩy
nhiệt kế xuống dưới ba mươi lăm độ, rồi ra ngoài. Nếu cô
đang ngủ, anh liền bê ghế ngồi cạnh giường đợi cô tỉnh dậy.
Anh ăn thức ăn thừa của cô, nên mỗi bữa của cô đều khác nhau, cháo cũng thay
đổi. Khi chán ăn thì được có vài miếng
cháo là nôn ra. Cảm thấy cô khó chịu, anh liền không nấu cháo nữa, ra ngoài mua
loại mạch nha trước đây cô vẫn thích ăn, thêm sữa bò cho hương vị đậm đà.
Cô uống, anh cũng uống một cốc. Cô không uống, anh cũng
nhịn đói theo.
Anh cố gắng hết sức không quấy rầy để cô nghỉ ngơi, phần lớn thời gian một mình
ngồi ngây ra trong phòng khách, có lúc thu dọn đồ đạc bừa bãi, có lúc đứng trên
ban công hút thuốc. Những điều họ có thể nói, không thể nói, có thể làm, không
thể làm đều đã nói hết làm hết, giờ có nói gì cũng đều đã chẳng còn ý nghĩa
nữa.
Anh thường đứng trước cửa, đứng rất lâu, lâu tới khi cô ngủ rồi vẫn đứng đó,
tỉnh dậy mở mắt phát hiện anh vẫn đứng như vậy.
Anh tìm thấy gối của mình trong đống đồ đạc còn lại ở kho chứa đồ, đặt bên
giường giúp cô đỡ cơ thể, tuy cô không thể hiện rằng không muốn nhưng cũng
không ôm cái gối đó ngủ, mỗi lần đều là anh lặng lẽ nhét vào sau lưng cô, lần
sau nhìn thấy chiếc gối thường bị vứt xuống đất, dưới góc giường. Thế là
anh đổi thành chiếc đệm dựa trên ghế sofa, lấy cái gối đi.
Phổ Hoa hồi phục đi lại bình thường, Vĩnh Đạo cũng gần như thu dọn xong đồ đạc
còn lại trong kho chứa đồ, một vài cái có thể sửa, anh đặt trong thùng, ở mặt
ngoài dán giấy ghi chú. Vài thùng của anh, còn có
một vài thùng của Phổ Hoa, đều đã chia ra.
Tiền Phổ Hoa gửi cho anh, anh khóa trong tủ đầu giường. Tất cả
tài khoản trong nhà, ngoài thẻ lương của anh ra thì vẫn luôn dùng dưới tên cô,
vì vậy cùng đặt vào đó, tiền không nhiều, anh liệt kê hóa đơn, nhắc cô khoản
tiền nào khi nào tới hạn phải gửi tiếp. Những món nào là ngoại hối thì có thể
quy ra nhân dân tệ gửi tiết kiệm tiếp.
Căn nhà đứng tên Phổ Hoa, anh bỏ ra khoản chi trả đầu tiên, nhưng không hề nhắc
tới phải chia thế nào, chỉ tìm tài liệu về các khoản thủ tục thế chấp, đến
hướng dẫn sử dụng của đồ điện gia dụng trong nhà cũng để hết trong túi ni lon,
đặt ở chỗ cô có thể thuận tiện tìm thấy.
Ngoài chiếc xe, về cơ bản anh trắng tay ra khỏi nhà, hộ khẩu vốn là một người,
anh là chủ hộ, và chứng minh thư của cô, giấy chứng nhận ly hôn cũng khóa trong
tủ quần áo ở phòng ngủ.
Tối hôm trước phải chuyển những đồ đã thu dọn xong, Phổ Hoa nghe thấy ngoài
phòng khách có giọng nói, là của Doãn Trình.
“Sau này làm thế