Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

hắn trước mặt anh.

Hừ lạnh, “Mẹ đúng là quan tâm đến tôi!” Đưa tay lên vặn các đốt ngón

tay kêu răng rắc, Phàn Dực Á giống như một con báo đầy nguy hiểm.

Quyền đạo của anh không tồi, nếu thật sự đánh nhau thì mấy người đàn ông này chưa chắc đã hạ được anh.

Đang lúc đối đầu.

Chiến sự chuẩn bị bắt đầu.

Di động của quản gia vang lên.

“Thưa bà chủ, cậu hai có ở đây!” Quản gia cung kính đưa điện thoại cho anh, “Cậu hai, bà chủ nói muốn nói chuyện với cậu.”

Anh tức giận giật lấy điện thoại.

“Bảo bối, con mau quay về đi, anh con xảy ra chuyện rồi!” Ở điện

thoại bên kia, giọng nói của mẹ đầy lo lắng, “Nếu con không về mau thì

ba con sẽ biến con thành nơi trút giận đấy! Bảo bối, nhanh lên!”

Anh kêu ầm lên, “Anh xảy ra chuyện gì?” Sáng sớm nay anh đã thấy tinh thần không yên, cảm thấy sẽ xảy ra gì đó.

“Rạng sáng nay Hoàn Vũ và cô gái kia bỏ trốn, ba con cho người đuổi

theo, Hoàn Vũ lái xe quá nhanh, va vào một chiếc ta vận tải lớn! Hoàn Vũ ngu ngốc đến nỗi đánh tay lái về phía bên phải, cô gái kia thì chỉ bị

vết thương nhẹ, còn nó thì đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói

không trụ được lâu nữa đâu…” Trong giọng nói của mẹ không có nhiều lo

lắng lắm, thậm chí còn vui mừng khi người gặp họa.

Cho nên Phàn Dực Á biết mẹ không lừa anh.

Di động của quản gia rơi từ tay anh xuống.

Anh vội vàng lên máy bay, “Đi mau! Đứng chắn làm gì! Mau tránh ra!” Anh chạy tới máy bay, quát ầm lên.

Máy bay nhanh chóng bay lên, đưa anh rời khỏi nước Anh.

Một lòng đều hướng về chuyện sống chết của anh trai, căn bản không thể nghĩ được chuyện khác.

Lo lắng gọi điện thoại cho cô trên máy bay nhưng điện thoại vẫn luôn ở trạng thái tắt.

Ngay cả điện thoại trong biệt thự cũng không có ai nghe.

Đêm qua anh sợ điện thoại sẽ đánh thức cô nên đã tắt bỏ, ngay cả dây điện thoại cũng rút.

Trên máy bay, anh giận đến phát điên, tức tối ném điện thoại vỡ thành bốn năm mảnh.

Giống như tóc rối tung trên đầu, tâm trạng anh lúc này thật hoảng loạn.

. . . . . .

Đợi rất lâu nhưng anh vẫn không trở về phòng.

Cô đã mặc chỉnh tề, không ngừng nhìn đồng hồ.

Bên ngoài một tiếng động nhỏ cũng không có, không khí yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Túi xách trong tay cô cứ cầm lên lại buông xuống.

Cô đang cầm chiếc túi xách Gadino Bagby Hilde Palladino, Phàn Dực Á

cảm thấy LV trông có vẻ già dặn, không hợp với cô nên mua chiếc túi

trắng này, được khảm 39 viên kim cương nhân tạo lấp lánh, từ nhà thiết

kế Hilde Pallano của Na Uy.

Số lượng rất ít, giá khoảng 30 vạn tệ.

Thật ra cầm nó cô cảm thấy không thoải mái.

Bởi vì nó và cô không xứng với nhau.

Cho dù bây giờ toàn thân cô đều không có lấy một thứ gì giản dị, ngay cả nội y Phàn Dực Á cũng chọn Lise Charmel hoặc Aubade, một bộ cũng tốn mấy ngàn.

Anh dùng quỳnh tương ngọc dịch, lăng ba tơ lụa nuôi dưỡng cô, chỉ sợ không thể cho cô những thứ tốt nhất.

Nhưng cô bé lọ lem cũng khó mà biến thành công chúa đã quen được chiều chuộng.

Tất cả đều giống như mộng ảo làm cô lo lắng.

Cuối cùng, mặt trời cũng sắp xuống núi.

Cô vừa đói vừa lạnh.

Cẩn thận ra khỏi phòng.

Bên ngoài trống vắng, không có ai.

Phàn Dực Á cũng đi mất.

Bỏ lại cô.

Ánh mắt xinh đẹp cụp xuống, trái tim lạnh như băng.

Edit: Mộc

Khi anh đi đến nơi, chỉ còn kịp cầm bàn tay lạnh như băng đã buông thõng của anh trai.

“Có phải mày giật dây anh trai mày không?!” Cha tức giận lấy gậy đánh lên lưng anh, ác độc phát tiết, “Anh mày từ nhỏ đã nghe lời! Nhất định

là mày! Nhất định là mày! Cuộc gọi cuối cùng của nó là gọi cho mày!”

“Dừng tay! Không được đánh bảo bối của tôi! Hoàn Vũ không nghe lời,

vì một cô gái mà mất mạng là chuyện của nó, vì sao lại đẩy lên đầu bảo

bối của tôi chứ?!” Mẹ ôm lấy anh, lấy toàn thân che chở cho anh.

Trái tim đau đớn đã bao phủ cả đau đớn phía sau lưng.

Anh trai chết đi, ngay cả lông mày vẫn nhăn lại, không thể giãn ra,

dường như có rất nhiều chuyện trong lòng không thể buông xuôi.

Anh, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ tìm được cô gái kia, bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy.

Xoa lên trán lạnh như băng của anh trai, tim anh rất đau.

Cô gái kia đã bị ba để lại một bệnh viện không rõ nào đó.

Đứa bé trong bụng sống hay chết vốn dĩ không có ai quan tâm.

Có phải anh và Mạt Mạt cũng có kết cục như vậy không?

Có thể người tiếp theo nằm ở nhà xác lạnh như băng chính là anh.

Đây là xã hội thượng lưu, thể diện còn lớn hơn trời.

Cho dù là trả giá bằng sinh mạng của mình.

Cả đôi mắt Phàn Dực Á đều đỏ rực.

Nước mắt ngưng lại trong khóe mắt, cố nén không rơi xuống.

“Con phải kết hôn.” Đầu anh trống rỗng, ngay cả chính anh cũng không biết mình đang nói gì.

Anh phải kết hôn! Tuyệt đối không thể bi thảm giống như anh trai!

“Mày nói cái gì? Thằng ranh láo toét này, mày nói cái gì?!” Cha anh không thể tin nổi những gì mình nghe được.

Ở trong nhà xác, thi thể lạnh như băng của anh trai còn đây, Phàn Dực Á lại nói mình muốn kết hôn!

“Con, phải, kết, hôn!” Anh lặp lại một lần nữa, như chém đinh chặt sắt.

“Xương cốt anh trai mày còn chưa lạnh! Mày can đản thì nói l


Polly po-cket