Polly po-cket
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

hổ lộ với anh, cô nghe không lọt một chứ, hiểu rất rõ ràng.

“Mạt Mạt… Điện thoại thu tín hiệu không tốt sao?” Ở đầu kia, anh nói to lên, không thấy cô lên tiếng.

“Em đang nghe đây.” Giọng cô trở nên lạnh lùng, “Em mệt mỏi, gặp lại sau.”

Đối với sự lạnh lùng bất ngờ của cô, anh không đoán ra được, “… Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi…. gặp lại sau…”

“Vâng.” Cô định cúp máy, ngược lại, người bên kia bận đến bù đầu nhưng vẫn ngốc nghếch cầm máy như cũ.

Cô rất ít khi chủ động gọi cho anh, chữ gặp lại sau này anh nói có chút luyến tiếc.

Trái tim trở nên ấm áp, mím môi, chậm rãi nói, “A Á, em không thèm để ý việc anh dồn toàn bộ thời gian cho công việc, nhưng nếu anh có thời

gian rảnh mà lại không dành cho em, để lại cho người phụ nữ khác, em sẽ

để ý.”

Nói xong, cô im lặng dập máy.

Cô cũng cảm thấy mệt mỏi.

Điện thoại vừa đặt xuống thì tiếng chuông đã vang lên điên cuồng,

“Mạt Mạt, có phải ai nói linh tinh với em không? Anh vội đến mức không

có nổi nửa phút rảnh rỗi, lấy đâu ra thời gian mà ở với người phụ nữ

khác? Em đừng nghe mấy lời linh tinh!” Giọng anh có vẻ rất lo lắng.

“Em mệt lắm, chẳng có ý gì cả. Chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, giới hạn của em ở đâu.”

“Yên tâm đi, em cũng không suy nghĩ miên man gì cả.” Nếu không tin anh, cô đã ép hỏi anh từ lâu rồi.

Dập máy, cô mệt mỏi day huyệt thái dương.

Cô chỉ đang buồn rầu, sự việc ngoài ý muốn kia nên tạo ra như thế nào.

Edit: Mộc

Anh trừng mắt nhìn di động, không thể tin được, mình bị dập điện thoại trước.

Chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, giới hạn của em ở đâu.

Vì sao cô lại vô duyên vô cớ nói như vậy?

Chẳng lẽ? . . .

Cô nghe phong phanh được chuyện gì, biết hôm qua anh đi bàn việc làm ăn ở hộp đêm?

Một giọt mồ hôi lạnh rất lớn trượt từ trên trán anh xuống.

Chết tiệt! Bị mấy ông già người Pháp kia hại chết rồi!

Rốt cuộc sao lại thành thế này chứ?

Tại đêm qua đám lão già kia trêu đùa, mang cả người vợ ngôi sao của

anh ra làm trò vui, thái độ không chút tôn trọng khiến anh tức giận quát lên, thiếu chút nữa là đánh người, cho nên bị phóng viên nào đó bắt

được sao?

Anh thừa nhận, dục vọng chiếm giữ của anh rất mạnh, không chịu nổi

ánh mắt say mê của người khách nhìn cô, thầm nghĩ che kín sức hút của

cô, không thích cô xuất đầu lộ diện.

May mắn là cô chưa từng giận dỗi với anh.

Nhưng hiện giờ cô làm sao vậy?

Chẳng lẽ cô nghĩ đêm qua anh ra ngoài chơi bời?

“Chủ tịch, hội nghị có thể tiếp tục không?” Trong phòng tổng thống đang bàn việc, một cấp dưới to gan hỏi.

“Tiếp tục.” Anh trầm giọng ra lệnh, bắt buộc chính mính không được phân tâm.

“Lần này Nữ hoàng Anh và Hoàng tử Andrew sẽ tới Pháp du lịch, chúng

ta phải thực tổ chức sinh nhật cho nữ hoàng trong bữa tiệc VIP nghênh

đón…”

Nữ hoàng Anh! Nữ hoàng Anh! Nữ hoàng Anh!

Chết tiệt! Hiện tại trong đầu anh chỉ có nữ hoàng Mạt Mạt!

Quả nhiên, ép mình lúc đi công tác chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô, ép mình chưa bao giờ đưa cô đi cùng đều là đúng đắn!

Chỉ cần người phụ nữ này xuất hiện trong đầu anh, căn bản anh chẳng còn biện pháp nào để làm việc!

“A Á, mọi người đang chờ câu trả lời của cậu.” Tình Không to gan nhắc nhở.

“Ừ.” Tập trung tinh thần, miễn cưỡng chú ý lại.

Hai tháng nay, ngay cả một giấc ngủ bình thường anh đều không có nổi, mỗi ngày đều lựa lúc ở trên máy bay ngủ gật.

Mà mấy ông già trong ban giám đốc, mới đầu còn khó chịu với anh, đến bây giờ thì đều im miệng cả.

Anh đã thành công rồi, nhưng còn với cô thì sao? Có phải anh đã thiếu quan tâm đến cô không?

Đáng chết! Nếu biết thế thì ngày đó nên hôn cô, an ủi cô vài câu hẵng đi!

Tâm phiền ý loạn.

Anh nghiêm túc dặn dò cấp dưới, “Ngày mai bắt đầu kiểm tra các bước phục vụ của nhân viên nhà hàng…”

Lần lượt, anh tự mình xây dựng kế hoạch làm việc, khẩn trương trao đổi với cấp dưới.

Đồng hồ báo thức bắt đầu kêu.

“Tốt rồi, mọi việc cứ thế mà làm. Hiện giờ tôi sẽ đi máy bay cá nhân

về nước một chuyến.” Quyết định của anh khiến mọi người kinh ngạc, “Mọi

việc ở nơi này sẽ do mọi người giám sát.”

Đám cấp dưới vội vàng kêu lên, “Chủ tịch! Nữ hoàng Anh tới nhà hàng chúng ta, làm sao anh có thể không ở đây được?”

“Anh đã nói là ngày kia rồi còn gì, tôi về nước một chuyến, lập tức

sẽ quay lại.” Anh biết phân việc nặng nhẹ, chuẩn bị tiệc tối cho hoàng

gia, không chỉ là sự kiện quan trọng với

“Pháp vị thiên hạ”, còn liên quan đến lễ nghi ngoại giao ba nước.

Nhưng mà cả thiên hạ này, anh chỉ vì một người phụ nữ mà tranh đoạt.

Anh lại nhận ra người phụ nữ kia đang tức giận.

Cho dù cô có vẻ rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh.

Không để ý tới đám cấp dưới đang nhìn trộm mình, anh cho tất cả tài

liệu, bút, máy tính vào cặp để lên máy bay, nhanh chóng quay đầu bước

đi.

“A Á…” Tình Không bước nhanh theo, kéo lấy ống tay áo anh, ấp a ấp úng, “Tôi cũng… cùng cậu… đi máy bay…”

Anh nhíu chặt mày, “Tình Không, không phải chị muốn hiểu biết thêm về Hoàng gia Anh sao? Chị ở lại đây đi!” Thái độ của anh như chém đinh

chặt sắt.

“Nhưng mà tôi cũng muốn đi máy bay nhiều một chút, đi máy bay rất vui…” Cô ngốc nghếch tìm bừa mộ