
bụi cô cũng nhận ra. Trong nháy mắt An Hảo nghĩ ra ý hay, đem túi xách của mình nhét vào tay Lâm thiếu:
- “Cầm túi xách của tôi chạy mau, cái gì cũng đừng hỏi, sau này tôi mời anh bữa cơm!”
Lâm thiếu không nghi ngờ gì, liền làm theo.
Kết quả ai cũng biết.
Lần này, An Hảo đã nắm chắc được tình hình, chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống, dựa vào khả năng diễn xuất ‘xuất quỷ nhập thần’ của mình cùng với phương châm ‘Người không biết xấu hổ, chính là thiên hạ vô địch’, giữa ban ngày ban mặt nửa ép buộc nửa lừa gạt quân nhân gan dạ sáng suốt, kết thúc thu về chiến thắng!
Dĩ nhiên sự kiện lần này khiến Lâm thiếu gia tức giận tuyên bố cùng cô ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn đường đường là Lâm thiếu, đi đến nơi nào cũng có người tâng bốc, tán tụng, thế nào lại bị người khác cho rằng mình là kẻ cướp rồi còn bị ghì chặt xuống đất? Thật không xem hắn ra gì!
An Hảo mang theo quà tặng chủ động tới cửa nói xin lỗi. Cuối cùng còn không tiếc vỗ ngực thề thốt, Lâm thiếu gia từ nay về sau nếu muốn theo đuổi cô gái nào, An Hảo nguyện ý đi theo sau bày mưu tính kế hỗ trợ, đừng nói là làm trâu làm ngựa, cho dù là làm người yêu cô cũng không từ! (chị này khôn phết nhể =..=)
Mặc dù lúc ấy Lâm thiếu gia có trả lời một câu:
- “Bản thiếu gia còn ngại con gái theo đuổi tôi quá nhiều! Làm sao tôi có thể chủ động theo đuổi con gái chứ?!”
Bất quá nhìn An Hảo xin lỗi đầy thành ý, tốt xấu thế nào vẫn quyết định tha thứ cho cô, còn hứng trí bừng bừng liều chết làm ‘quân sư quạt mo’ cho con đường ‘theo đuổi’ của An Hảo.
Buổi trưa một ngày đẹp trời. Sau giờ cơm trưa là thời gian tự do hoạt động, trong bộ đội tràn ngập không khí vui mừng của binh lính.
Duy chỉ có mỗi Lí Mộc, sắc mặt còn đen hơn cả Bao Thanh Thiên.
Đối với Lí Mộc mà nói, người kia quả thật là một ‘cơn ác mộng’.
Hắn sống hơn hai mươi năm, cho dù trời có sập hắn cũng chẳng màng, trong quân đội có biệt danh là ‘Thiết Diện Diêm Vương’. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, trong đầu Lí Mộc như có một sợi dây thần kinh phản xạ vô điều kiện khiến hắn đau đầu không thôi.
- “Báo cáo Liên trưởng, có điện thoại!” – Tiểu Khương là một tân binh lanh lợi, năm nay mới mười chín tuổi, tính tình nhu hoà, ngay cả người thường ngày nói chuyện vô cùng nghiêm túc như Lí Mộc cũng lộ rõ vẻ ôn hoà đối với hắn. Giờ phút này nghe hắn nghiêm trang báo cáo, nhất thời khiến thần kinh Lí Mộc căng thẳng kêu đau.
- “Nếu như là cô ấy, thì cứ nói tôi không có ở đây.” – Lí Mộc trầm mặt phân phó.
- “Báo cáo Liên trưởng, cô An nói, nếu anh không có ở đây, cô ấy sẽ cứ cách mười lăm phút gọi điện một lần, cho đến khi anh có ở đây mới thôi.” – Tiểu Khương tuy vẻ ngoài vô cùng nghiêm túc, nhưng đôi mắt kia đã tiết lộ, giờ phút này tâm tình hắn đang hả hê lắm.
Lí Mộc thở dài một hơi, bưng kuôn mặt lạnh như băng đi nhận điện thoại.
Chân trước của hắn vừa đi, chân sau của Tiểu Khương đã hoả tốc lao đến phòng ngủ của các binh lính – ‘Cô nàng khắc tinh của Liên trưởng lại gọi điện đến rồi!’
Vì vậy, bên này Lí Mộc vừa nhận điện thoại – “Này” ¬– một tiếng, thì ngoài phòng bên kia đã ầm ập đến mười mấy đôi tai.
- “Ừ. Chuyện gì?”
- “Không cần.”
- “Thật không cần?!”
- “Cảm ơn ý tốt của cô, không cần!”
‘Rụp’ một tiếng cúp điện thoại, Lí Mộc chợt mở cửa, mười mấy ‘đại lão gia’ bên ngoài vì chưa kịp rời khỏi hiện trường nên cứ - “Ây da! Ây da!”, chất chồng lên nhau mà ngã vào bên trong.
Lí Mộc nghiêm mặt, cười mỉa đám anh em của mình, nâng tay chỉ về phía cửa số:
- “Thế nào, buổi sáng chưa luyện tập đủ? Chạy quanh mười vòng!”
- “Liên trưởng….” – Một đám người đồng thanh rên la thấu trời.
- “15 vòng.”
Cường quyền thắng lợi, không ai dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn chạy vòng quanh sân.
Nhưng ngay lúc thực thi việc chạy vòng, họ cũng không ngừng đoán già đoán non. Bộ đội đóng quân ở thành phố này, chỉ toàn là một đám ‘đại lão gia’ ngốc đơ ở với nhau suốt ngày, thật chẳng tìm thấy sự thú vị nào. Nhưng tự nhiên giờ lại vô duyên vô cớ xuất hiện một người lợi hại như vậy, ngay cả vị Liên trưởng mà bọn họ sùng bái cũng có thể khắc chế, khiến bọn họ tò mò mãi về An tiểu thư kia.
Nghe nói vị An tiểu thư đó là một đại mỹ nhân hiếm thấy!
Nghe nói đại mỹ nhân đó đã trúng tiếng sét ái tình với Liên trưởng của bọn họ!
Nghe nói đại mỹ nhân trúng tiếng sét ái tình này luôn mặc kệ mưa gió, ngày ngày gọi điện thoại đến đây!
Nghe nói đại mỹ nhân không chỉ gọi điện thoại mà còn thường chạy đến đưa quà thăm hỏi!
Nghe nói Liên trưởng từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, thường truy đuổi bọn trộm cướp, nhưng chỉ mỗi đối với đại mỹ nhân này – vừa nghe thấy tiếng đã hồn lìa phách tán!
Nghe nói …
Trong quần chúng nhân dân – không đúng, là trong đám quân lính cấp dưới truyền miệng nhau, vị An tiểu thư đó đã trở thành thần thoại. Người gặp qua cô, sẽ yêu chết khí chất can đảm cùng sự thông minh sắc bén của cô, người chưa gặp qua cô, chỉ hận tại sao bản thân mình không có duyên được gặp giai nhân?!
Sau khi một đám người cấp tốc chạy xong 15 vòng, thì thấy một chiếc xe giao hàng nhỏ từ cửa quân khu chạy vào. Tài xế sau khi xuống xe, lấy theo