Disneyland 1972 Love the old s
Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321505

Bình chọn: 7.00/10/150 lượt.

g được, cũng không thể để người nhà nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Vốn là muốn thuê xe ra về, nhưng lại nhìn thấy An Hảo, trong nháy mắt không hiểu sao đáy lòng như được thả lỏng, dứt khoát để cô đưa về - mặc dù kĩ thuật lái xe thê thảm của cô ấy có thể tiễn bọn họ về Tây Thiên.

Cửa thang máy vừa mở ra, thần kinh của hắn thả lỏng, men say đè nén thật lâu ngay lập tức xông lên đầu, bất tỉnh nhân sự sau một giây.

Thời điểm tỉnh lại lần nữa, hắn cảm thấy thứ gì đó lành lạnh đang vuốt ve trên hai gò má nóng hổi của mình, cực kì thoải mái. Chung Ý từ từ mở mắt ra, tràn vào mắt hắn là một khuôn mặt tinh xảo, định thần lại mấy giây mới nhận ra - An Hảo.

"Sao cô còn chưa đi?". Vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn không ra làm sao.

An Hảo thấy hắn tỉnh, thở dài một hơi nhẹ nhõm: "Cũng chịu tỉnh rồi, sếp ngủ mê suốt một buổi chiều, trời cũng đã tối rồi.". Thấy hắn giơ tay lên day day huyệt thái dương, hỏi: "Có phải sếp thấy đau đầu, không thoải mái phải không? Tôi có mua chút thuốc giải rượu và thuốc đau bao tử. Sếp uống trước đi."

Mặc dù người Chung Ý có vẻ tỉnh nhưng rượu vẫn chưa tan hẳn. Hắn cũng không kháng cự, tùy cô sắp xếp.

Một chốc sau, An Hảo cầm hai cái ly đi tới, một trong hai chứa đầy nước, cô dùng hai cái ly rót nước qua lại, nước cũng đỡ lạnh hơn, lại từ một lọ thuốc lấy ra sáu viên đưa cho Chung Ý: "Uống thuốc đi."

Chung Ý yên lặng nhìn cô vì mình mà lấy thuốc, rót nước, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó hiểu. Đã lâu, không ai vì hắn mà làm những chuyện này? Hắn nhận lấy thuốc và nước, uống xong, định nằm xuống.

An Hảo từ bên cạnh lấy ra mt cái gối ôm, đệm dựa lưng cho hắn, nói: "Khoan hãy ngủ, tôi có mua cháo hâm nóng trong nồi rồi, anh chờ chút để tôi đem đến.". Nội thất căn phòng này rất hoàn hảo, tuy không lớn nhưng lại đầy đủ, đồ bếp đều có, chỉ là Chung Ý chưa từng dùng qua. Nhìn bát cháo nóng hổo trước mặt mình, Chung Ý ngây người trong chốc lát, rồi mới nhận lấy cái thìa hớp một thìa cháo. Cháo tan trong miệng, không biết đã nấu bao lâu, hương vị ngọt ngào của trứng muối thịt nạc.

An Hảo nhìn hắn ăn xong, dọn dẹp mọi thứ xuống bếp, vừa mới mở vòi nước để rửa bát, điện thoại di động vang lên, liếc mắt nhìn số gọi tới, An Hảo nhất thời ảo não - là Lí Mộc! Xong đời, nguyên buổi chiều vì bị Chung Ý dọa cho một trận, quên mất phải gọi điện cho Lí Mộc.

- "Này, cọc gỗ, khó có dịp anh gọi điện cho em nha...."

- "Khụ khụ, đi chơi với bạn vui không? Còn chưa về nhà sao?"

Không hiểu làm sao mà nghe câu hỏi của hắn An Hảo lại thấy chột dạ lại gấp gáp, thuận mồm trả lời: "Vâng, vui lắm, đã về nhà rồi! Vừa định gọi điện thoại cho anh!"

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Chung Ý: "Tôi không sao rồi, cô về đi."

Hết chương 14. An Hảo không nghe âm thanh gì từ đầu bên kia điện thoại nữa, nhất thời hoảng hốt, "Alô alô" hai tiếng, gấp gáp đến muốn khóc: "Cọc gỗ đừng hiểu lầm, em ...em lập tức đến tìm anh có được không? Em sẽ kể rõ mọi chuyện cho anh nghe được không? Cọc gỗ, anh nói chuyện đi có được không?"

Sau một hồi trầm mặc, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Lí Mộc, trầm thấp nhưng lại mang chút ách*: "Không việc gì, anh tin em, cũng muộn rồi, em đến đây không an toan, về nhà đi."

- "Không được, em nhất định phải nói rõ với anh, mặc kệ cái gì muộn, nửa giờ nữa em đến, anh chờ em nha!"

An Hảo gác điện thoại, vội vàng hấp tấp cầm áo khoác chạy đi, Chung Ý vòng tay trước ngực nhìn cô: "Khiến cô gặp phiền phức sao? Bạn trai hiểu lầm à? Có muốn tôi đi theo để giải thích không?"

An Hảo dở khóc dở cười trừng hắn, đại gia anh có say thật không vậy, không biết cái mồm của anh có để làm gì! Vội vội vàng vàng chỉ tay nơi để thuốc cho hắn biết, rồi ôm túi xách vọt vào thang máy.

Chung Ý miễn cưỡng tựa người vào ghế salon, dõi theo bóng dáng cô biến mất trong thang máy, ngón tay cong cong gõ gõ lên tay dựa của sofa, nheo mắt trầm tư hồi lâu, đột nhiên cười nhếc một cái: "Cọc gỗ... Lí Mộc này..."

***

An Hảo vội vội vàng vàng bắt một chiếc xe chạy đến quân trại, xa xa đã nhìm thấy Lí Mộg mặc một chiếc áo đơn đứng cổng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Cô xuống xe xông tới: "Cọc gỗ! Sao anh lại mặc ít như vậy?! Sẽ cảm đấy!"

Lí Mộc vịn lấy cô, miễn cưỡng mím môi, nói: "Không sao, anh không lạnh, vừa chạy xong."

- "Lúc này còn phải huấn luyện sao? Anh chạy bao nhiêu vòng?"

- "Hai mươi mấy vòng thôi, trong lúc rãnh rỗi chạy chơi."

An Hảo lấy tay sờ sờ mặt hắn, các ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Bất chợt trong lòng truyền đến cảm giác áy náy cùng khổ sở. Hắn là người hướng nội, cho dù là gấp gáp tức giận hay lo lắng, khổ sở cũng sẽ không nói với ai, chỉ biết dùng cách của mình để giải tỏa bản thân. An Hảo giơ tay ôm hai bên hông của hắn, nói khẽ: "Xin lỗi anh, cọc gỗ, em nói dối với anh. Chiều nay em không có đi tìm bạn chơi, cô ấy ở nhà mẹ chồng rồi, không có cách nào gặp được. Vốn là một mình em đi dạo phố, em muốn mua quà Valentine cho anh, nhưng lại gặp phải sếp ở công ty của em, hắn tiếp khách hàng nên uống say, em giúp lái xa đưa hắn về công ty. Hắn say thật lợi hại, em không