XtGem Forum catalog
Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321642

Bình chọn: 9.00/10/164 lượt.

ng việc. Thời điểm hơn chín giờ, MSN của Chung Tình hiện lên hỏi cô: [Chị An, chị còn chưa đi sao? Em thật đói bụng nha...!'>

An Hảo suy nghĩ một chút, dù sao làm thêm chút nữa cũng không được bao nhiêu, dứt khoát ngày mai tiếp tục làm đi, vì vậy trả lời hắn: [Thôi rút lui vậy, chị đây mời cậu ăn khuya!'>

Chung Tình vui mừng hớn hở: [Ui ui chị An thật là mẹ tốt vợ hiền! Oa oa oa...*cảm động phát khóc*'>

An Hảo cười, trong lúc bất chợt cảm giác đúng là mình hiền đi rất nhiều, ngày trước đi chung với Phương Nam, cô vẫn là đối tượng làm mưa làm gió, hôm nay thấy em trai baby, thậm chí còn có cảm giác "Lão nương là trưởng bối, lão nương muốn che chở cho hoa thơm cỏ lạ của Tổ quốc!"

Dọn dẹp xong, cùng chào hỏi với các đồng nghiệp đang vẫn còn hăng hái chiến đấu, rồi đi với Chung Tìng ra thang máy.

Trong lúc chờ thang máy, An Hảo hào phóng vỗ ngực hỏi hắn: "Ngày đều tiên đi làm cực khổ, muốn ăn cái gì cứ việc nói!"

Chung Tình đảo đảo mắt hỏi: "Thật ạ?"

- "Dĩ nhiên!"

- "Haagen-Dazs!"

An Hảo cau mày: "Lạnh thế này, ăn như vậy không tốt cho dạ dày, ăn cơm ăn cá gì đó đi."

Đang lúc ấy thì cửa thang máy mở ra, Chung Tình nói: "Ôi, em sẽ không ăn nhiều đâu, một hộp thôi được không?"

An Hảo nhìn hắn làm bộ đáng thương, vừa định cười đồng ý, đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên: "Lại muốn ăn Haagen-Dazs? Dạ dày của em không chịu nỗi đâu!"

An Hảo giật mình, ngẩng đầu nhìn, là Chung Ý. Hắn một thân tây trang phẳng phiu đứng trong thang máy, một tay ấn nút, giọng nói đều đều không nghe ra tâm tình: "Không vào à?"

Lúc này An Hảo mới có phản ứng, vội vàng vào thang máy.

Chung Tình vừa thấy anh hai của mình, ngất thời ủ rũ cuối đầu: "Anh sao chưa về..."

Chung Ý lại hỏi: "Chưa ăn cơm sao? Định đi đâu?"

Chung Tình bĩu môi: "Còn chưa biết, chị An mời em ăn cơm, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nơi nào."

Chung Ý quay đầu nhìn An Hảo, đôi mắt trầm tĩnh dưới ánh đèn lấp la lấp lánh: "Mấy ngày trước tôi có ăn ở một nơi cũng không tệ, hôm nay đi đi." Vừa đúng thang máy đã đến tầng hầm đỗ xe, Chung Ý cũng không đợi trả lời, lập tức đi ra ngoài.

An Hảo sững sờ. Rõ ràng là cô chỉ đồng ý mời em trai đáng yêu ăn cơm, sao lại tăng thêm một ông anh không đáng yêu nữa rồi!

Hết chương 17. Có người trời sinh để làm lãnh đạo, đối với quyết định của bản thân cố chấp không thôi. An Hảo nhìn ai kia đang ngồi ở ghế lái, mặt không ý vị mà nhìn cô, rõ ràng là không nói điều gì, nhưng luồng không khí xung quanh hắn như những phần tử khủng bố đang không ngừng gào thét: nhanh tuân lệnh, nhanh tuân lệnh!

Chung Tình ngồi ở ghế sau quay cửa xe xuống ngoắc tay với cô: "Chị An nhanh lên! Em đói muốn chết luôn rồi này!"

An Hảo thở dài, chấp nhận lên xe.

Chung Ý đưa bọn họ đến một nhà hàng Nhật. Thật ra thì đối với thức ăn Nhật, An Hảo cảm thấy chỉ là chấp nhận được chứ cũng không mấy hứng thú, ăn qua loa vài miếng sushi là được rồi. Khẩu vị của người Nhật có chút khác, hơn nữa họ lại thích ăn thức ăn sống, nên đối với người có khẩu vị thường thường và cũng không ăn thức ăn sống như An Hảo mà nói thì có chút hành hạ. Cũng từng ăn thức ăn Nhật là vì bất đắc dĩ phải tiếp khách hàng, cũng đã từng đến nhà hàng này. Cho dù An Hảo không thích thức ăn Nhật, nhưng cũng không thể không thừa nhận mùi vị thức ăn ở đây vô cùng truyền thống, Chung Ý thật biết chọn địa điểm.

Sau khi ngồi xuống, An Hảo liền nhập thiền*. Còn bộ dạng Chung Tình lại rất vui vẻ, dường như cũng thích ăn thức ăn Nhật. Nghĩ đi nghĩ lại, An Hảo vẫn là viện cớ đi toilet để gọi điện cho Lí Mộc.

- "Này, cọc gỗ đang làm gì đấy? Em tan việc rồi!"

- "Trễ thế, ăn tối chưa?"

- "Đang định ăn đây."

- "Ừ, vậy em ăn cơm đi, về đến nhà gọi điện cho anh, đi đường nhớ chú ý an toàn."

- "Dạ... Cọc gỗ, em sẽ ăn cơm chung với vài người."

- "Đồng nghiệp à?"

- "Xem là vậy đi... Chung Ý và Chung Tình, vì Chung Tình đến công ty em đang làm để thực tập, vừa hay lại chung ngành với em, em liền mời hắn bữa ăn, kết quả lúc xuống lầu vừa đụng phải anh hai của hắn, vì vậy mà cùng nhau đi ăn. Anh...sẽ không tức giận chứ?"

Trong nháy mắt đầu dây kia yên tĩnh lại, Lí Mộc ho khan, giọng nói nghe rất bình thản: "Không biết, mọi người đếu là đồng nghiệp với nhau, không sao. Đi ăn cái gì?"

- "Thức ăn Nhật... Haizzz, em không thích ăn đâu, nhưng lại không thể không ăn, thật buồn mà!"

- "Vậy thì ăn một ít, lúc về mua thêm món em thích ăn thêm."

- "Haizzz, đành vậy... Em đi ăn đây cọc gỗ, đợi về nhà em sẽ gọi cho anh."

- "Được, hẹn gặp lại."

Nghe trong loa truyền đến tiếng "Ục ục" ngắt kết nối, Lí Mộc mới gác điện thoại. Rồi lại đột nhiên nhớ đến mình quên nói chuyện quan trọng cho cô biết. Thôi, đợi cô về nhà rồi nói sau cũng được.

Bữa cơm này An Hảo ăn mà thấy nhạt như nước ốc. Chung Tình thì ngược lại, vui mừng mở bụng ăn uống khí thế ngất trời, Chung Ý nhìn dáng vẻ của hắn ăn như hổ đói cũng không nói gì, nhìn An Hảo lại như không muốn ăn, nên nhàn nhạt hỏi: "Không thích?"

"Không, buổi tối trong công ty tôi ăn hơi nhiều đồ ăn vặt, bây giờ vẫn còn đầy bụng, cho nên ăn không vô." An Hảo cười trái lương