XtGem Forum catalog
Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321854

Bình chọn: 8.00/10/185 lượt.

ốn đốn, tứ chi vô lực. Dĩ nhiên điều này cũng không ngoại trừ là vì ngủ quá nhiều. Hôm nay là thứ bảy nên An Hảo cũng không cần gấp, lảo đảo ngồi dậy đi ăn chút gì. Mới vừa uống đầy bụng đống thuốc cảm, phòng làm việc trong quân đội của Lí Mộc gọi đến.

Tiểu Khương như đặc vụ hạ thấp giọng thần thần quỷ quỷ thông báo: "Chị dâu hôm nay có rỗi không? Mau tới đây đi, chân Liên trưởng bị thương, gãy xương rồi, bảo là về trước khi kết thúc tập huấn!"

An Hảo cả kinh liền vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Khương chỉ nói hắn cũng không rõ ràng, hay là chờ cô tự mình tới hỏi đi. Vì vệy An Hảo không nói hai lời lập tức thu dọn chạy đi gặp Lí Mộc.

Xách theo bao lớn bao nhỏ, ghi danh ở cửa ra vào. Cậu nhân viên bảo vệ nhìn nụ cười ân cần của cô mà rợn tóc gáy. Mà thường ngày luôn canh chừng ở cửa, con chó Đại Hắc kia luôn hướng từng người ra vào tẩn chức tẩn trách rống kêu loạn hết cả lên tỏ vẻ uy hiếp, hôm nay lại cùng con chó mẹ màu vàng đuổi nhau chơi đùa, thấy An Hảo đi vào cũng chỉ dịu dàng liếc cô một cái, rồi lại chạy đi chơi trò đuổi bắt tình yêu.

An Hảo cảm thấy nhìn thế nào cũng không hợp lý. Nghi hoặc này, chỉ có thời điểm cô đầy cửa kí túc xá của Lí Mộc mới lấy được đáp án..

Thì ra, các sinh vật giống cái đối với kẻ địch có ý đồ xâm chiếm lãnh thổ, luôn có phản ứng nhạy cảm.

Hết chương 21. Tô Tô ngồi trên băng ghế nở nụ cười, không biết đang nói gì đó với Lí Mộc, quay đầu nhìn thấy cô, dừng lại một chút rồi cười nói: "Cô An tới rồi sao? Mang nhiều đồ đến vậy, nhanh ngồi xuống đi."

An Hảo khẽ cau mày, rồi lại lập tức cười như thân thiết, nói: "Mời cô Tô mau ngồi, cô ở xa đến là khách, đừng vội, muốn uống chút gì không?"

Tô Tô cứng đờ, lạnh lùng nói: "Không cần."

An Hảo cười híp mắt gật đầu, nói: "Vậy cô cứ tự nhiên, đừng khách khí." Sau đó từ bên cạnh lắc người đi qua cô ta.

Lí Mộc ngồi trên giừơng nhìn cô bắng ánh mắt sáng quắc, hỏi: "Sao cũng đến?" Hắn vốn không nghĩ muốn nói cho cô biết, tránh làm cho cô lo lắng, nhưng có người không hiểu ý hắn, len lén nói cho cô biết.

An Hảo vừa cúi đầu nhìn đến cái chân bó thạch cao của hắn, nhất thời đau lòng không dứt. Tiến lên xem xét cẩn thận, mở miệng lần nữa thì trong giọng nói đã mang theo nức nở: "Làm sao lại gãy xương?! Sao anh lại không cẩn thận như vậy, đau chết thôi..."

Lí Mộc vừa nghe giọng cô như thế liền có chút sợ, vội vàng giải thích: "Không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi, một chút là khỏi thôi."

"Gãy xương còn bảo là chuyện nhỏ! Thương gân động cốt một trăm ngày! Trên người còn chỗ nào bị đau nữa không? Cho em xem nào!" Nói xong liền đi qua đòi thoát quần áo của Lí Mộc ra để nhìn.

Lí Mộc vội ngăn cô lại, lúng túng đỏ mặt nhìn Tô Tô, nói: "Đừng làm rộn, Tô Tô còn ở đây."

An Hảo quay đầu nhìn Tô Tô một cái, gật đầu nói: "À, vậy chờ cô ấy đi rồi em xem."

Tô Tô nghe vậy ngẩn ra, trong lòng chua xót không thể diễn tả. Xem An Hảo nhìn tới nhìn lui cái chân của Lí Mộc, nước mắt đảo quanh hốc mắt rồi, trong lòng thấy không thoải mái, vì vậy cười lạnh một tiếng: "Cô An cũng chuyện bé xé to rồi, chút chuyện như thế sao lại khóc rối rít. Chúng tôi là quân nhân, thời điểm bị thương thế này thì tính gì, không giống cô gái được chìu chuộng như cô, sợ là chạm đến lại vỡ." Cô ta nói cũng đúng, vì từ nhỏ cô ta và Lí Mộc đã sống quanh năm trong quân đội, sớm đem chuyện bị thương xem thường như cơm bữa rồi.

An Hảo nghe những lời này, lườm nguýt cô ta: "Cô Tô cảm thấy không sao cả, nhưng tôi lại thấy đây là chuyện lớn! Cọc gỗ là bạn trai tôi cũng chả phải bạn trai của cô, bản thân cô không thấy đau lòng, nhưng tôi lại đau đến muốn chết đây!"

Tiếng nói vừa dứt, Tô Tô liền thay đổi sắc mặt: "Ý cô là tôi không quan tâm Lí Mộc sao?!"

- "Tôi không có nói như vậy..."

"Cô chính là có ý này đúng không?!" Tô Tô chợt đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm An Hảo.

. QQ: *đập bàn đứng dậy* lưu manh à???

. An tỷ: *hùa theo* lưu manh hử??! Chấp nhé!

. Tô Tô: .....

Đột nhiên Lí Mộc đặt tay lên bả vai An Hảo, vô ý thức bày ra dáng tay bảo vệ, nói với Tô Tô: "Tô Tô đừng như vậy, An Hảo không có ý đó, cô ấy chỉ là quan tâm tôi mà thôi." Lại quay đầu trấn an An Hảo: "Anh thật sự không sao, em đừng lo lắng, anh dưỡng thương rất nhanh."

An Hảo gật đầu một cái, bĩu môi nói: "Hừ, miễn cưỡng tin tưởng anh lần thứ nhất, về sau nhất định phải coi chừng, không bao giờ được để mình bị thương như thế này nữa!"

- "Ừm, tốt."

- "Có câu nói thiếu gì phải bồi bổ cái nấy... Ừm, vậy hôm nay em muốn bắt đầu, mỗi ngày làm cho anh một phần móng heo hầm và canh xương!"

Lí Mộc cứng đờ, nhọ giọng nói: "Không cần đâu..." Nếu bị người khác nhìn thấy hắn ngày ngày ôm móng heo mà gặm, đánh mất hình tượng quá rồi.

"Quyết định vậy đi! Môt chút nữa em về làm rồi mang đến!" Cuối cùng Lí Mộc cũng bãi bỏ biểu tình, chấp nhận quyết định bữa tối của mình.

Tô Tô nhìn hai người trước mắt, bọn họ như sớm đã đắm chìm trong thế giới của bản thân, hoàn toàn quên mất còn có cô bên cạnh. Cô nhìn An Hảo làm nũng với hắn, giọng nói nhõng nhẽo như vậy vĩnh viễn cô cũng khôn