
i đầu yên lặng uống trà không nói.
An Hảo và Phương Nam trông thấy tình cảnh của Lâm thiếu, cười đến thiếu chút nữa té từ trên ghế té xuống.
Lâm thiếu mắt thấy đồng bào duy nhất nhưng lại không cùng tổ tiên với mình, bi phẫn thiếu chút nữa phất tay áo bỏ đi.
Phương Nam nhìn Lâm thiếu thật thẹn quá thành giận, vội cười trấn an hắn: "Được rồi được rồi Lâm chim công đại nhân, lông chim của ngài thật quá hoa lệ rồi, bọn tôi là tiểu dân thật sự không cách nào thưởng thức vẻ đẹp của ngài, cuối cùng nhất định sẽ có một ngày sẽ có người phát hiện ra vẻ đẹp chim công của ngài thôi!"
Nói xong lại cùng cười với An Hảo. Bởi vì cười quá mau, An Hảo bị ho khan vài tiếng, Lí Mộc im lặng không lên tiếng đưa nước tới, An Hảo với tay Lí Mộc uống một hớp xong lại cười bò trên ghế salon.
Lâm thiếu tức đỏ mặt, vỗ bàn một cái nói: "Yên lặng! Nơi công cộng mà các người cười đến run rẩy hết cả người thì còn đâu công dân biết tu dưỡng tư cách chứ!" Thấy An Hảo và Phương Nam không nhìn hắn, tức giận tới mức cắn răng, thoáng nhìn thấy Ới Mộc bên cạnh vẫn mắt chứa nụ cười nhìn An Hảo, nảy ra một ý định, vì vậy lập tức xoay mặt cười hỏi Lí Mộc: "Tôi nói này anh đẹp trai, anh nhìn gương mặt này,có cảm thấy quen mắt hay không?"
Thấy Lí Mộc có vẻ không hiểu mà lắc đầu, Lâm thiếu tiếp tục đưa ra đầu mối: "Anh nhìn kĩ một chút, gương mặt đẹp trai như vầy không thấy nhiều đâu, thặt không thấy quen mắt sao? Mùa hè năm ngoái ngày anh và An Hảo quen biết, không có chút ấn tượng nào à?"
Lí Mộc vẫn mờ mịt như cũ, An Hảo lại trở nên nóng nảy: "Lâm chim công! Bán đứng bằng hữu là việc làm vô sỉ nhất trên thế giới này!"
Lâm thiếu bĩu môi: "Thôi đi, chuyện vô sỉ như vậy cô và Phương Nam làm thiếu sao?"
An Hảo nhất thời cứng họng.
Đang lúc này, Lí Mộc có ý tương loé lên trong đầu, chỉ vào Lâm thiếu "A" lêm một tiếng: "Anh chính là người đó..."
Lâm thiếu ra sức gật đầu: "Đúng đúng đúng chính là tôi! Rốt cuộc cũng nhớ ra?"
Lí Mộc gật đầu cười một cái, mặc dù đã lâu, nhưng bởi vì An Hảo của ngày đó đã cho hắn hiện tại rung động quá lớn, hơn nữa dáng ngoài xuất sắc của Lâm thiếu thật sự làm người ta khó quên, cho nên Lí Mộc được nhắc nhở một chút liền nhớ.
Hắn nhìn An Hảo lại nhìn Lâm thiếu, rốt cuộc hiểu rõ...
Vẫn cho là ngày đó số mạng đã an bài duyên phận, thì ra là dê con đã bị An Hảo đặt bẫy chết làm thịt từ lâu.
An Haọbi phơi bày, có chút xấu hổ đỏ mặt, vì vậy làm bộ hung hăng hỏi Lí Mộc: "Thế nào, hối hận à?"
Lí Mộc vội vàng lắc đầu, nào dám!
An Hảo xoa tay, bộ mặt vô tội: "Dù sao chỉ cần kết quả cuối cùng là được rồi, quá trình trung gian như thế nào, không sao cả."
"Ồ ồ ồ thật sao?" Phương Nam cười hắc hắc "Cọc gỗ đẹp trai, anh có biết lần đầu tiên gặp An Hảo thật ra là trước mùa hè năm ngoái không?"
An Hảo cứng đờ, chau mày với Phương Nam, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp: "Phương Nam...."
Phương Nam học bộ dạng mới vừa rồi của An Hảo xoa tay nói: "Không phải cậu bảo, chỉ cần là kết quả cuối cùng là được rồi, quá trình trung gian thế nào cũng không sao cả mà. Hơn nữa, dù sao cậu cũng đã bắt lại thành công rồi, là người trong cuộc, cọc gỗ đẹp trai vẫn có quyền có quyền cảm kích nha."
Lí Mộc ở bên cạnh không hiểu ra sao, thật may là Phương Nam rất nhanh đã giải thích cho hắn hết thảy. Nghe Phương Nam giảng thuật hết ban đầu làm thế nào ở buội xem mắt mạnh tay bẻ hoa làm An công chúa tâm tính kiêu ngạo thương tổn nghiêm trọng, Lí Mộc cười nhìn An Hảo: "Anh nhớ, hình như thật sự có chuyện như thế."
An Hảo nhíu mắt lại: "Vì vậy?"
"À... Thật có lỗi khi đó anh có mắt không tròng rồi!" Cảm nhận được mùi vị uy hiếp mạnh mẽ, Lí Mộc lập tức biết nghe lời.
- "Hừ, xem anh hối lỗi sửa sai mà coi trọng em nên cũng không truy cứu nhiều, nhưng anh phải hiểu được ban đầu làm em bao nhiêu tổn thương! Cho nên về sau phải tốt gấp đôi với em có biết chưa?"
- "Ừ."
- "Lời nói của em vĩnh viễn chính xác em chính là chân lý!"
- "Ừ."
- "Vĩnh viễn không cùng em gây gỗ chọc giận em!"
- "Ừ."
- "Trừ em ra phải giữ vững khoảng cách hơn 3m với tất cả sinh vật giống cái."
- "Ừ."
- "..."
Phương Nam và Lâm thiếu trợn tròn mắt há mồm nhìn An Hảo cứ như vậy chuyển hóa hoàn cảnh xấu sang ưu thế tuyệt đối, nắm trong tay quyền to làm mưa làm gió, hận không thể thay Lí Mộc không có tiền đồ mà vỗ ngực liên tục. Đàn ông, một khi bị sắc đẹp dán chắc mắt, thì đó chính là tên A Đấu* nâng lên chẳng nổi.
*ý là chỉ người ngốc, mụ mị
Cuối cùng, An Hảo vung tay lên bày tỏ "Em đói, muốn ăn cơm anh làm", mọi người đến trận địa nhà An Hảo - Phương Nam và Lâm thiếu tự nhiên không tự giác đảm đương chức bóng đèn kiêm ăn chực.
Sau khi mua bao lớn bao nhỏ về, Lí Mộc cần cù chăm chỉ vào phòng bếp làm "ốc đồng tiên sinh", còn dư lại ba kẻ không dùng được vùi người trên ghế chơi game. Kết quả chuông cửa vang lên, ba kẻ kia đang đến lúc mấu chốt không đi được, không thể làm gì khác hơn là gọi Lí Mộc mở cửa.
Am Hảo trong lúc cấp bách nói to: "Chắc là đưa sữa tươi, hôm nay em đạt sữa tươi, anh lấy để vào tủ lạnh là được."
Lí Mộc bỏ dao thái xuống để rửa tay, vừa mở cửa, đứn