
. Ngoài ra còn có một ý nghĩa nữa, đó
là giờ cô đã là bạn gái của Tần Ca rồi, mấy tiếng trước cô đã trao
gửi tấm thân trong trắng của mình cho Tần Ca.
Đường
Lý Dục đã từng có được tình yêu của Hứa An Ly, nhưng anh lại xem nhẹ
tình yêu của cô.
Lúc
này, điều anh có thể làm, chỉ có thể là nhẹ nhàng lau những giọt
nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng để cô tựa vào lòng, để cô yên tĩnh
lại. Cơ thể cô cúi vào vai anh, rất nhẹ nhàng. Cô ở trong vòng tay
anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Gió
rất yên lặng, ánh trăng rất yên lặng, màn đêm rất yên lặng, tất cả
đều yên lặng như thế. Sân trường của đêm khuya, chỉ có anh và cô. Giờ
khắc này trên thế giới, cũng chỉ còn lại anh và cô. Cả thế giới
đều yên lặng, đến mức không có một tiếng động.
Không
biết cứ như thế trong bao lâu, anh nhìn vào mặt cô, đáy mắt lóe lên
thứ tình cảm phức tạp mà yếu đuối.
“Anh
nợ em quá nhiều…” Đường Lý Dục nói chuyện vẫn với cái bộ dạng tinh nghịch như
thế.
“Anh
không nợ em gì hết, nếu như anh cảm thấy còn nợ em, thì thực ra anh chỉ nợ em…”
Hứa An Ly dùng tay nhẹ nhàng chặn lấy môi Đường Lý Dục.
“Cái
gì?”
Nếu
như một lần gặp mặt dài đằng đẵng, đổi lại là một cái hôn như thế này, sau đó
là sự xa cách vô thời hạn thì cũng coi như không có gì để hối tiếc nữa. Nếu như
anh hôn cô một chút thì có thể hoàn trả được món nợ trái tim của bao nhiêu năm,
nếu có thể khiến trái tim anh thanh thản và yên tĩnh, thì cho cô mười nụ hôn
cũng có sao?
Cô
không nói ra.
Cô
không thể để anh hôn cô được, bởi vì chính vào buổi tối hôm qua, cô đã thuộc về
người khác rồi.
Anh
xoa nhẹ bàn tay trên vai cô, hơi hơi run rẩy.
Gió
nhè nhẹ thổi.
“Anh
chưa bao giờ ghét em.” Nghe câu nói này, Hứa An Ly khẽ ngây người ra.
“Anh
chưa từng ghét em…” Nước mắt nhạt nhòa. Cô lẩm bẩm nhắc lại câu nói đó.
Vì tình yêu mà lưu lạc khắp nơi, không phải
để đuổi theo người đàn ông cô yêu, mà là để né tránh sự vương vấn của người đàn
ông đã có vợ.
Đêm
nay, Thẩm Anh Xuân vẫn chưa ngủ, cô thức chờ Đường Lý Dục.
Nhắn
mấy tin nhắn cũng không thấy Đường Lý Dục trả lời, ngọn lửa đã được nén xuống
lại bùng lên đầy phẫn nộ khiến tâm trạng vốn đã rối bời của cô không thể chịu
thêm được nữa.
Cô
chỉ cảm thấy có một vật gì rất nặng đang không ngừng đánh vào người cô, khiến
cho ý chí và sự lựa chọn kiên định của cô xuất hiện nguy cơ không thể kìm nén
được nữa.
Chiếc
điện thoại vẫn cứ im lặng, giờ này anh ấy… đang ở đâu? Ở cùng ai? Tại sao không
trả lời tin nhắn của cô? Trước đây, sẽ không có chuyện như thế này xảy ra, còn
gần đây những chuyện thế này càng ngày càng nhiều…
Trong
lòng Thẩm Anh Xuân dần dần hiện lên một tâm trạng buồn phiền. Có lẽ, Từ Di nói
đúng: Tình yêu cùng với sự thay đổi của thời gian và hoàn cảnh mà cũng thay đổi
theo.
Vậy
thì, có phải có nghĩa là cuộc tình này như thế là kết thúc không? Yêu lâu như
vậy, vẫn trở thành kẻ qua đường của nhau…
Lúc
trở về đến nhà, trong phòng đã tắt đèn, điều này chứng tỏ, Thẩm Anh Xuân đã ngủ
rồi.
Đường
Lý Dục sợ làm phiền đến cô, đành phải nằm ngủ trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng
khách. Vừa nằm xuống, do mệt quá nên anh đã ngủ rất nhanh. Thẩm Anh Xuân mở mắt
trong bóng đêm, cô vẫn chưa ngủ, vẫn đợi Đường Lý Dục trở về. Tuy nhiên, bước
chân của anh ta chỉ dừng lại ở phòng khách, không vào đến phòng ngủ.
Thẩm
Anh Xuân ngẩn người. Rất lâu sau, cô mặc bộ đồ ngủ rón rén bước ra phòng khách,
Đường Lý Dục trên ghế sô pha đã phát ra những tiếng ngáy nhè nhẹ.
Anh
đã ba hôm không về nhà, về đến nhà lại không vào phòng ngủ chung của hai người…
Thẩm
Anh Xuân ngồi ở một góc ghế bên cạnh Đường Lý Dục, nhìn vào khuôn mặt đang say
nồng trong giấc ngủ của anh, khẽ động vào môi anh. Tay Thẩm Anh Xuân nhẹ nhàng
sờ lên mặt Đường Lý Dục, tận sâu trong đáy lòng nhói lên nỗi đau tê dại và chua
xót. Tình yêu đã qua giống như một đám sương trắng nồng đậm, tan ra…
Khóe
mắt bỗng lóe lên một ánh đỏ, cuối cùng nước mắt bị kìm nén đã rơi xuống từng
giọt, từng giọt to, rơi lên trên khuôn mặt đang ngủ say của Đường Lý Dục…
“Đường
Lý Dục…” Trong đáy lòng Thẩm Anh Xuân khẽ gọi tên anh.
Nếu
như lời thề cũng có thể gọi được về như thế, nếu như tình yêu cũng có thể gọi
được về như thế, thì Thẩm Anh Xuân nguyện mãi mãi cứ gọi như thế. Nhưng… cô
không thể.
Cô
vẫn chưa kịp cảm nhận được anh, vẫn chưa kịp biểu đạt được tình yêu và chỗ dựa
sâu sắc nhất của cô. Còn trái tim anh, nó đã dần dần rời xa cô. Đường như là
một giấc mơ, một giấc mơ dài.
Thẩm
Anh Xuân, cô cuối cùng cũng là người thua cuộc.
Cho
đến khi trời sáng, Thẩm Anh Xuân vẫn chưa hề chợp mắt. Cô trở về phòng ngủ, nằm
xuống, nghĩ ngợi rất nhiều. Dường như lòng tin và quan niệm mà cô đã kiên trì
mấy năm nay đã bị lung lay, tình yêu không phải là đạt được mà là học được. Vậy
thì, bản thân mình rốt cuộc là đạt được hay là học được?
Hôm
sau, khi Thẩm Anh Xuân đang làm việc thì nhận được hai