
hiều lời thể thốt thành khẩn, quá nhiều lời tỏ tình phong
hoa tuyết nguyệt, khiến Thẩm Anh Xuân cảm thấy ở trước mắt đều là hư ảo. Từng
yêu một lần, quay đầu lại, vẫn đường ai nấy đi. Từ điểm cuối lại quay lại điểm
xuất phát ban đầu.
Mối
tình đầu chẳng qua chỉ là một trạm dừng nho nhỏ của thời thanh xuân, những người
đã từng yêu qua đều là khách qua đường.
“Thẩm
Anh Xuân, anh…không cho em đi…” Có chút hương vị nũng nịu của trẻ con. Tay của
Đường Lý Dục ôm chặt lấy cả người Thẩm Anh Xuân, cằm tì vào đỉnh đầu cô, khiến
cô không thể nhúc nhích.
Thẩm
Anh Xuân tỏ ra rất khó chịu: “Anh đừng đến làm phiền em nữa!” Thái độ ghét bỏ,
giọng điệu khác thường.
Tâm
trạng ức chế nhiều giờ cuối cùng cũng tìm được lối thoát để bùng nổ ra, dấy lên
một trận gió bão. Cô dùng sức vùng ra khiến cơ thể anh bị gạt ra một bên.
Đường
Lý Dục không hề có sự chuẩn bị nào, có thể mất đi thăng bằng, cố gắng gượng,
may mà có bức tường ở đằng sau anh mới không bị ngã xuống đất.
Đường
Lý Dục nhìn chằm chằm Thẩm Anh Xuân mà ngây người ra.
Giọng
điệu của cô, thái độ của cô, thần sắc của cô, tiếng nói của cô đều đủ để chứng
minh cô không nói dối, là cô đang ghét anh thật sự.
Cô…ghét
anh…đến thế sao?
Vòng
tay đang ôm giữa eo Thẩm Anh Xuân, bỗng từ từ mất đi sức lực, buông thõng
xuống.
Đường
Lý Dục dùng ánh mắt không tin để nhìn Thẩm Anh Xuân. Nhìn thái độ ghét bỏ của
cô, nhìn ánh mắt phẫn nộ của cô.
Hành
động và ngữ khí khác thường như thế, giống như một con dao sắc nhọn, từng chút
một đâm vào da thịt anh. Anh mở miệng, dây thanh như bị đứt vậy, muốn nói nhưng
lại không phát ra thành tiếng. Còn tất cả không gian chỉ vang lên một thứ âm
thanh lạnh lùng và rời rạc: “Anh đừng đến làm phiền em nữa.” Âm thanh ấy lan
tỏa vô biên, như muốn chọc thủng màng nhĩ của Đường Lý Dục.
Thẩm
Anh Xuân vẫn ra đi.
Đường
Lý Dục chạy theo, ngây ra đứng nhìn theo bộ dạng dứt khoát của cô khi bước lên
xe taxi đi về hướng sân bay. Chiếc xe chuyển bánh rồi mất hút trước mắt anh.
Tất cả
đã kết thúc như thế, kết thúc trong yên lặng.
Đường
Lý Dục ngồi trong căn phòng vô cùng lộn xộn, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bàn ghế vẫn thế, những đồ đã dùng qua cũng vẫn vậy.
Một
cuộc chiến tranh vừa kết thúc cho nên ngôi nhà vô cùng lộn xộn. Hơi thở của
Thẩm Anh Xuân vẫn còn vương vấn ở những ngóc ngách của căn phòng. Quyển nhật ký
bìa da tím vẫn đặt nghiêm chỉnh ở một góc giường, đó là quyển sổ mà anh tặng cô
trong ngày sinh nhật. Cô nói, màu tím là biểu thị của sự đau thương.
Đưa tay
cầm cuốn nhật ký lên, anh nhẹ nhàng sờ vào tấm bìa da màu tím, giống như đang
sờ vào mặt của Thẩm Anh Xuân, sờ vào tình yêu đã không còn tồn tại. Nước mắt
chảy xuống, rơi vào khóe miệng. Phút chốc, tất cả những kí ức của sáu năm về
trước lại ùa về trước mắt anh, diện mạo lúc say rượu trong ngày sinh nhật như
đang phóng to ngay trước mắt. Trong căn phòng ấm áp đó, cô đã mở mắt ra, ngượng
ngùng nói với anh: Đường Lý Dục, em thích anh, từ cái nhìn đầu tiên em đã thích
anh.
Em
thích anh, rất thích anh…
Lật giở
từng trang một.
Dục,
em muốn được gọi anh như thế, chỉ là, em không biết em còn có thể gọi tên anh
ngọt ngào như thế bao lâu nữa? Nhưng cho dù là bao lâu, chỉ cần vẫn có thể gọi
tên anh ngọt ngào như thế, em nguyện cứ như thế mãi, cho dù chỉ còn lại một
giây.
Ngay
cả chính mình cũng không biết, tại sao lại luôn cãi vã với anh, anh nhất định
sẽ trách em tại sao bỗng dưng lại trở nên vô lý như thế, vui buồn thất thường,
lạnh lùng như băng.
Em
không thế.
Dục,
chẳng qua chỉ là tâm trạng em đang rất rối bời. Mỗi người đều có một mặt không
thể nào hiểu được. Mà mặt này, nếu không gặp chuyện bất ngờ xảy ra, thì nó sẽ
không hiển thị ra. Có chút giống như vi rút máy tính, nếu như bạn không mở tài
liệu ra, nó sẽ không phát tác.
Con
“vi rút” này luôn ẩn nấp ở một góc nào đó.
Dục,
em không nói, chắc anh cũng biết đó là ai. Người đó là ai cũng không quan
trọng, quan trọng là anh, anh đã vô tình mang con vi rút ấy vào trong trái tim
em, từ đó, nó đã mọc rẽ và nảy mầm.
Đàn
ông khôi ngô tuấn tú không bao giờ thếiu sự ngưỡng mộ của các cô gái xinh đẹp.
Mỗi lần nhớ lại cái ánh mắt ngưỡng mộ của Hứa An Ly, nhưng lại giả vờ như không
có gì trước mặt anh, em bỗng thấy bất an, bỗng trở nên ưu phiền, trở nên trăn
trở.
Tâm
trạng đó cũng trôi dần đi theo năm tháng, nhưng cũng sẽ quay trở lại cùng thời
gian.
Hứa
An Ly, cô ấy thích anh, luôn luôn thích anh.
Em
không trách anh, cũng không trách Hứa An Ly, em chỉ là cảm thấy rất phiền muộn.
Khi một mình trong đêm tối không ngủ được, bỗng chợt thấy rất hận rất hận cô
ta, hận cô ta tại sao lại luôn xuất hiện trước mặt anh. Nghĩ lại, cũng thấy
thật chẳng có chút lý nào. Dù sao, hai người đã quen nhau trước khi em xuất
hiện mà. Hình ảnh của những năm tháng cấp hai, cấp ba cũng tương đương với thời
gian, những tháng ngày mà đôi bên dùng tâm hồn ấm áp và an ủi, những lưu luyến
không một chút tạp chất, những cái th