
nhưng cô như vậy, tuỳ tiện chen ngang vào tình cảm của
người khác, cô bảo tôi sao có thể tôn trọng cô được?”
“Thôi
đủ rồi, Thẩm Anh Xuân, tôi nghĩ cô nên thu lại cái bộ mặt lòng lang dạ sói ấy
đi! Đừng có diễn kịch trước mặt tôi làm gì!” Hứa An Ly cắt ngang lời của Thẩm
Anh Xuân, cô không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta nữa.
Trời
cao đất dày ơi! Lòng tốt bị coi là lòng lang dạ sói!
“Bà cô
của tôi! Buông tha được ai thì hãy buông tha. Huống hồ, Hứa An Ly tôi từ trước
đến giờ chưa làm chuyện gì có lỗi với cô, mà bị cô đối xử như vậy, thật không
công bằng! Nếu cô cho rằng Đường Lý Dục là của cô, thì tôi sẽ trả lại anh ấy
cho cô. Sau này tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn của các
người nữa, tôi chúc cô hạnh phúc! Được chưa!”
“Hạnh
phúc? Cô sẽ chúc chúng tôi hạnh phúc ư? E rằng là không hạnh phúc thì đúng hơn!
Một đằng thì nói hai người không còn quan hệ gì, nhưng vẫn lén lút gặp nhau! Đó
mới thực sự là mục đích của cô! Hứa An Ly, đừng ở trước mặt tôi mà thể hiện cái
bộ dạng đáng thương đó, cô coi tôi là đứa trẻ ba tuổi không biết gì hay sao?
Bây giờ khi thấy chúng tôi chia tay rồi, cô lại mang cái bộ mặt giả tạo đó ra.
Hứa An Ly. Làm việc gì cũng phải có chút đạo đức! Nếu không cô sẽ bị báo ứng
đấy”
Không
thể nhẫn nhịn thêm nữa, chẳng đợi Thẩm Anh Xuân nói hết, Hứa An Ly kéo tay Tần
Ca quay ngoắt đi. Mà đầu phải đi, mà là chạy thì đúng hơn, cô muốn nhanh chóng
kết thúc sự sỉ nhục ấy, muốn mau chóng tránh xa nhứng thị phi ồn ào.
Một
chút nắng của mùa đông đem lại sự ấm áp xua tan cái giá lạnh tê người. Trên cây
ngô đồng, lá vàng to rụng xuống, trong cái gió hiu hiu cũng khe khẽ lay động.
Trên ngọn cây, rất nhiều chú chim đang bay. Chúng từ phương bắc xa xôi bay về
phương nam tránh rét
Sân
trường sau buổi trưa càng vắng người qua lại.
Chạy
đi! Trên mặt Hứa An Ly tràn đầy những giọt nước mắt đau thương, nhưng cũng chưa
bao giờ thấy thoải mái như thế. Mặc dù Thẩm Anh Xuân đã lăng mạ cô như thể,
nhưng cô cũng không hối hận. Nếu như số phận đã an bài không phải là của mình,
thì cô cũng không gượng ép, càng không cố giành giật lấy.
Khi Tần
Ca dừng lại bên một gốc cây, còn đang thở hổn hển, thì Hứa An Ly cũng mềm nhũn
người ra vì mệt. Nếu như không dựa vào thân cây chức có lẽ cô ấy sẽ ngã ra đất
mất. Đầu óc trống rộng, suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cũng tỉnh ngộ nhiều điều. Hứa
An Ly ngẩng mặt len, vẻ mặt nhợt nhạt và yếu ớt, cô thấy anh đang nhìn mình một
cách lạnh lùng, toàn thân cô cũng bắt đầu lạnh toát.
Con
ngươi của Tần Ca bỗng dưng co lại, các ngón tay nắm chặt, chằm chằm nhìn vào
mặt Hứa An Ly.
“Em…”
Tần Ca nhếch mép, đảo mắt, như không tin là sự thật vậy.
“Nói
lại lần nữa cho anh nghe”
Hứa An
Ly biết mình lại gây chuyện, nên đã dùng ánh mắt áy náy và bối rối nhìn anh.
“Cái gì
ạ?” suy nghĩ rối loạn, đầu óc quay cuồng, Hứa An Ly cũng không biết mình vừa
nói cái gì. Câu nào đã làm Tần Ca nổi giận? Xin lỗi, cô cũng không cố ý, ánh
mắt đáng thương như khẩn cầu sự tha thứ.
“Anh
muốn em nói lại một lần nữa!” Tiếng của Tần Ca bỗng âm vang hơn bình thường,
kèm theo một chút giọng điệu như mệnh lệnh..
Hứa An
Ly cảm thấy sợ hãi, lẽ nào cô đã thực sự phạm sai lầm đến mức không thể tha thứ
được hay sao?
Nếu
không thể…
Xin lỗi
anh, ngoài ba từ này ra, cô không biết làm gì. Ánh mắt tràn đầy hy vọng lấp
lánh, đã dần dần trùng xuống. Bất kể cô khẩn cầu thế nào, anh cũng không đồng
ý, mà bắt cô phải nói lại một lần nữa
“Xin
lỗi, Tần Ca, em...”
Tần Ca
dùng ánh mắt mạnh mẽ mà bất cất nhìn về phía Hứa An Ly đầy nghi hoặc. một cô
gái xinh đẹp như thế, khiến anh không nỡ rời mắt khỏi cô. Mái tóc xoã ngang
vai, một vẻ đẹp thuần khiết và hiền từ nhưng không phô trương. Nhưng hiện thực
đã khiến cô chịu ấm ức, trong lòng anh bỗng nhói lên nỗi thương xót và đau
lòng. Nhưng cô không phải là của anh.
Một cô
gái xinh xắn và trong sáng như vậy đứng trước mặt anh, gióng như một giấc mơ
không chạm tới. Hễ chạm vào là vỡ.
“Nói,
mau nói đi!” anh bỗng nắm lấy cánh tay cô mà lắc, Hứa An Ly lặng người nhìn Tần
Ca.
“Xin
lỗi anh, em thật sự xin lỗi!”
“Không
phải!” Tần Ca vội vàng phủ định một cách thất vọng
“Không
phải…” đầu óc Hứa An Ly lúc này cứ mông lung, cô lẩm bẩm như nói mơ. Cô không
hiểu rốt cuộc Tần Ca muốn cô nói cái gì và cô đã nói sai cái gì.
“Rốt
cuộc anh muốn em nói cái gì ạ?”
“Hãy
nói, anh là bạn trai em! Đồ ngốc ạ. Nói mau đi, nói đi!”
Ô! Hứa
An Ly cuối cùng cũng nhớ ra.
Mắt cô
chớp chớp, nói một cách bất đắc dĩ: “Tần Ca, em quên chưa nói với anh, em chỉ
là nhờ anh giúp chuyện đó thôi, giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi, thì cũng không
phải là bạn trai nữa”. Nhìn Tần Ca đứng ngây ra không nói lời nào, Hứa An Ly
cười híp mắt lại nịnh anh: “Hôm nào, em mời anh ăn KFC nhé?”
“Không
được, không thể em muốn nói thể nào cũng được, lần trước là em quyết định, còn
lần này phải để anh quyết định, thế mới công bằng!”
“Haizz!
Anh hẹp hòi quá, là bạn bè, nhờ anh giúp chút việc… thế mà anh cũng tưởng
thật!”
“Anh
cũng nhờ em giúp anh một