Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325144

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.

Mở ra tờ báo, trang nhất bảng tin tài chính viết rõ ràng “Kẻ mạnh

liên hợp ai dám tranh phong? Khánh thành phòng hòa nhạc to lớn của liên

doanh Hạ – Kha.”, trang nhất của tin giải trí viết “Tình nhân mới nhất

của Hạ Minh Thành được đưa ra ánh sáng, người mẫu Keira hai mươi mốt

tuổi công bố vào gả cho nhà giàu có.”

Chủ tịch Hạ Minh Thành của tập đoàn Thịnh Hạ nổi tiếng là tay sát

gái, hơn hai mươi năm tai tiếng vẫn không ngừng, nhân tình rải rác khắp

nơi trên thế giới, từ Châu Á đến Châu Âu, từ giới giải trí đến giới

thượng lưu, từ người mẫu minh tinh đến gái trí thức nổi tiếng… Ngay cả

trợ lý cá nhân của ông cũng là một người đẹp có dáng vóc nóng bỏng.

Khi mỗi ký giả có hành động bất trung đặt ra câu hỏi gay gắt với ông, ông lại luôn nói người mình yêu nhất là vợ mình. Có điều là với người

như ông mà nói thì vợ là bữa ăn chính, còn tình nhân là điểm tâm ngọt.

Bữa ăn chính không thể thiếu, nhưng thỉnh thoảng vẫn cần thiết hưởng thụ món điểm tâm ngọt để thay đổi khẩu vị.

Cuộc đời của Hạ Minh Thành có ba điều nổi bật:

Một là ông tay trắng dựng nên tập đoàn Thịnh Hạ.

Hai là ông liên tục có tin đồn tình ái không ngớt.

Ba là Hạ Thừa Tư con trai thứ hai của ông trọng chấn sản nghiệp Thịnh Hạ.

Trong vòng năm năm ngắn ngủi mà cơn bão tài chính quét sạch toàn cầu, Hạ Thừa Tư không chỉ khiến cho tập đoàn Thịnh Hạ tro tàn bùng cháy, sản nghiệp vững chắc, tung hoành thị trường chứng khoán, mở sòng bạc Thịnh

Hạ từ vùng duyên hải đến nước Anh. Thậm chí còn trực tiếp mua khách sạn

năm sao màu xanh thủy tinh bên cạnh Soho tại trung tâm thành phố Luân

Đôn tặng cho bà mẹ, cho một đám an ninh người Anh ăn vận bảnh bao trông

chừng, để tương lai bà đến Châu Âu du lịch có một nơi nghỉ chân.

Hạ Thừa Tư là một đứa con có hiếu, điều này là không thể nghi ngờ.

Nhưng điều này không có nghĩa anh chính là một con người bằng da bằng

thịt.

Mọi người quen với Hạ Thừa Tư đều biết, anh có một khuôn mặt tỉ lệ

hoàn mỹ giống như là con lai, đồng thời cũng có một cái đầu thương vụ

như là Macintosh (*). Không chỉ chính xác, hơn nữa còn thiếu hụt tế bào

tình cảm. Bất cứ chuyện gì anh cũng xem giống như là mấy chữ số nhảy

trong thị trường chứng khoán, cũng có thể thông qua bảng biểu lên xuống

để đưa ra sách lược mua bán kỹ thuật.

(*) Hệ điều hành Mac của Apple.

Đảo bừa một vòng trang nhất các tờ báo, trên bàn Hạ Thừa Dật, ngoại

trừ năm mươi quyển manga “Thuyền Sao” tái bản ra thì còn có tạp chí tài

chính kinh tế mà anh hai của cậu làm ảnh bìa: Hạ Thừa Tư ngồi ung dung

trên ghế salon da báo, thân hơi nghiêng về phía trước, mười ngón tay đan lại đặt dưới cằm, đôi mắt sâu ánh màu hổ phách, có thể thấy rõ tất cả

đều trầm lắng và lạnh lùng.

Trên tai trái anh đeo một chiếc khuyên pha lê màu vàng.

Anh không giống là đứa em trai trẻ tuổi hoa hòe nhà mình kia. Dĩ

nhiên anh đeo khuyên tai cũng không phải là vì theo mốt thời thượng. Mà

là pha lê vàng chiêu tài, trái vào phải ra. Anh và người cha phong lưu

thành tính kia đều rất tin điều này.

Có điều là, chiếc khuyên tai phối với vẻ như cười như không, khuôn

mặt như người mẫu nam phát ngôn đại diện hàng xa xỉ, cộng thêm dòng tiêu đề miêu tả hài hước như thật bên dưới tạp chí “Tân chưởng môn nắm giữ

sản nghiệp giàu có — Hạ Thừa Tư”, đưa đến không chỉ là tiền tài mà còn

là một đám fan nữ người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về

phía “Hoa Trạch Loại * đương đại”.

(*) Hoa Trạch Loại: Nhân vật nam chính trong phim Vườn Sao Băng.

Nhiều báo chí tài chính và kinh tế như thế, nhưng không có tờ nào là

không thảo luận về việc hợp tác của tập đoàn Thịnh Hạ và âm nhạc Kha

Thị.

Thật là hoàn toàn không nghĩ đến hai gia tộc như vậy lại cùng nhau

xây phòng hòa nhạc, mà còn giương nanh múa vuốt lũng đoạn toàn bộ thông

tin lĩnh vực thương nghiệp cả mùa hè.

Cho dù việc bọn họ bị đưa ra ánh sáng có tỷ lệ cao đến kinh người,

nhưng không thể ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ báo chí. Dường như chỉ cần

trang giấy có mang chữ “Hạ” hoặc là “Kha” cũng sẽ bị mua hết sạch, mà

mấy ông chủ sạp báo cũng sẽ cố ý bày tờ báo có đăng tin tức này ra phía

ngoài cùng.

Song, lúc nhiều người tranh nhau sợ tuột hậu mua báo chí quan tâm đến tin tức thì có một bàn tay mảnh mai ném cả đống báo chí vào thùng rác

ven đường.

Mười lăm phút sau, trong tòa nhà văn phòng thủy tinh cao sáu mươi ba tầng.

Tại phòng làm việc của tổng giám đốc điều hành tập đoàn Thịnh Hạ.

Ngạn Linh – trợ lý đặc biệt của thiếu tổng Hạ Thừa Tư đang đánh giá cô gái trẻ tuổi trước mắt từ trên xuống dưới.

Tóc cô gái để xõa qua vai, mặc một bộ đồ màu đen với chất liệu khá tốt, thái độ thỏa đáng đúng mực đứng trong văn phòng.

Trước khi Ngạn Linh đến tập đoàn Thịnh Hạ từng làm qua nghề người

mẫu, liếc mắt một cái đã nhìn ra trang phục và trang điểm của phụ nữ

khác. Cô gái trước mắt này trang điểm rất nhạt, đôi môi hơi tái, ăn mặc

bảo thủ và chững chạc, nhưng cũng không thể che giấu đi vóc người thon

thả xinh đẹp.

Rất hiển nhiên, cô cũng bảo lưu được ba bốn phần xinh đẹp của mình.

Nhưng cô gái này không giống với nhữ


Pair of Vintage Old School Fru