pacman, rainbows, and roller s
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212942

Bình chọn: 8.5.00/10/1294 lượt.

Bản nhạc này gần như dung hợp hết tất cả tâm trạng một người có thể có.

Bất kể là âm nhạc rót vào linh hồn hay là hình ảnh đầy màu sắc trước mắt đều hoàn toàn ghi khắc vào ký ức của Hạ Thừa Tư. Đây là hình ảnh dù sau mấy mươi năm anh cũng không thể nào quên được. Tuy nếp gấp ký ức bị thời gian mài mòn thành màu xám trắng, tuy bức họa này sẽ dần dần phai màu theo dòng năm tháng kéo dài dai dẳng. Anh cũng sẽ không quên được cô gái mặc chiếc váy xanh thẳm đứng trong tòa nhà xa hoa nhất thời đại biểu diễn một khúc nhạc vô danh mênh mông như biển rộng.

Khi làn sóng âm nhạc dâng lên đỉnh điểm cao nhất, Bùi Thi kết thúc bản nhạc này bằng sợi dây đàn trống rỗng.

Sau đó, dây đàn cuối cùng này cũng vang tiếng đứt lìa.

(3)

"Chúng ta chia tay đi."

Hơn mười phút sau, tiếng vỗ tay trong sảnh vẫn chưa ngớt, mọi người còn đang hăng hái thảo luận buổi biểu diễn như kỳ tích này. Bùi Thi trở về ban công khi nãy, đối diện với Sâm Xuyên Quang. Mép váy cô bị gió thổi bay lên cọ qua ống quần tây màu trắng của anh. Giống như ngọn cỏ lau tựa sát hòn đá bên bờ, buồn triền miên nhưng không để lại dất vết. Gió đêm thổi rối mái tóc dài của cô, cô lấy tay giữ tóc mình lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Ánh mắt cô bình tĩnh không dao động, cảm xúc vô cùng phức tạp nhưng không có bất cứ e ngại hay luyến tiếc nào.

Trước kia đã từng nghe người ta nói muốn thật sự hiểu rõ một người nhất định phải trải qua một quá trình từ quen biết, mến nhau, ở chung, chán ghét đến chia tay. Cô phát hiện mình thật sự hiểu rõ về Sâm Xuyên Quang đúng là sau khi ở chung với anh. Tuy thời gian không lâu, nhưng cô hiểu rõ anh hơn hẳn những người mà cô đã quen biết nhiều năm. Cô biết hai người có thể trải qua tất cả để ở bên nhau không dễ dàng gì. Mối tình này hoàn toàn khác với những cuộc yêu đương chớp nhoáng trước kia. Cho nên từ sau khi xuất hiện vết nứt, cô luôn cố gắng nhượng bộ, muốn xem thử mình có thể kiên trì với anh hay không. Nhưng anh không ngừng đột phá ranh giới cực hạn của cô. Trải qua thời gian này tỉnh táo suy nghĩ, cô phát hiện mình vẫn không đổi ý. Đây là lúc nên đặt dấu chấm hết cho cuộc tình thất bại này.

Tóc của anh cũng bị thổi rối, thế nhưng anh không có bất kỳ hành động ngăn cản nào, chỉ có những sợi tóc dài không ngừng che đi tầm mắt anh. Bất kể là ánh sáng trong đêm, ánh sáng nơi sảnh tiệc hay là ánh sao thưa thớt chiếu vào mắt anh cũng giống như chiếu vào một cái động đen không thấy đáy. Sự im lặng kéo dài gần như một thế kỷ, rốt cuộc anh khẽ nói: "Được."

Đáp án của anh nằm ngoài dự liệu của cô, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Nếu như anh hỏi cô một lý do, có lẽ cô sẽ lý trí giải thích với anh, là bởi vì nhân sinh quan hai người quá khác nhau, cô cũng không cách nào chấp nhận được những chuyện phạm pháp và trái với đạo đức mà anh đã làm. Nhưng mà anh vẫn giống trước kia, bất cứ chuyện gì cũng luôn nghe theo cô trước rồi nói sau. Một chữ "được" đơn giản này rốt cuộc khiến cô ý thức được một chuyện: Hóa ra ở bên nhau đã lâu, tuy không có tình yêu, nhưng tình cảm cũng sẽ càng sâu sắc. Cô không biết phải nói thế nào, chỉ nhắm mắt lại không để nước mắt chảy ra.

"Đừng buồn, trên mặt em còn có vết thương." - Anh đến gần hơn một chút, sờ nơi dán băng cá nhân trên mặt cô, dịu dàng nói - "Biểu cảm quá nhiều sẽ khiến vết thương lâu lành."

"Không sao." Cô né tránh tay anh.

Anh cũng không để ý, chỉ đặt tay lên đầu cô, nói chuyện với cô bằng giọng dỗ dành con nít: "Về nhà phải thoa thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi nhiều để nó mau lành. Đến khi kết vảy phải bôi kem chống sẹo có biết không?"

"Biết."

"Vậy thì tốt, sau này không còn anh nữa, em phải chăm sóc mình cho tốt."

Cô cũng không chịu được nữa, nhào đến ôm lấy cổ anh. Mắt cô đỏ lên, cô ép mình nhìn lên bầu trời sao trên cao: "Sếp, em sẽ nhớ anh."

".... Anh cũng vậy." Thân thể giống như bị mài mòn hóa thành tro bụi, nhưng dù là ở nơi cô không thấy được, anh cũng giữ vững vẻ mỉm cười trên mặt.

Bọn họ ôm nhau lâu thật lâu cô mới chịu buồn bã buông tay ra, quay người bỏ đi cũng không quay đầu lại nhìn anh nữa.

Đêm từ từ thăm thẳm, hai thuộc hạ đi đến ban công, cẩn thận nói: "Thiếu gia Sâm Xuyên, mới vừa rồi chúng tôi thấy một mình cô Bùi đi ra ngoài, cần đón cô ấy trở lại không?"

"Không cần." Sâm Xuyên Quang khoanh tay, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng không rõ ý, "Cô ấy chạy không xa đâu."

Sáng hôm sau, Bùi Thi bị tiếng điện thoại di động nhắc nhở liên tiếp đánh thức. Cô dụi dụi mắt, nhưng vì vết thương do dây đàn gây ra nên đau đến mức hoàn toàn tỉnh táo. Cô nằm trên giường xem hộp thư, phát hiện bên trong toàn là thư công việc, đều là nhạc sĩ, dàn nhạc và người đại diện công ty đĩa hát tìm cô hợp tác. Cô xem từng lá thư một, tìm ra được nguyên nhân: Bởi vì buổi biểu diễn tối hôm trước được lên tivi, đoạn phim cô biểu diễn bằng một dây đàn cũng đang sốt trên mạng.

Dĩ nhiên có một bức thư ngoài dự liệu của cô, cũng không phải là lá thư được đính kèm hợp đồng ký với giá trên trời, mà là công ty đĩa hát cổ điển nước Anh Royal Times mời cô đến biểu diễn vào buổi