ữ "Hạ Thừa Tư".
"Anh đã về rồi." Sau khi điện thoại chuyển máy, còn không đợi cô lên tiếng anh đã nói trước, "Anh đang ở dưới lầu nhà em."
Bùi Thi khoác thêm áo, ngay cả dép cũng không thay đã mở cửa lao xuống lầu. Trời hôm nay kéo đầy sương mù, nơi đường phố xa xa vang lên tiếng huyên náo, nhưng dưới lầu nhà cô lại hoàn toàn yên tĩnh giống như một tu viện. Trong khí trời mông lung, xe Hạ Thừa Tư đang dừng tại đối diện. Cô lau lau dòng lệ đọng lại nơi khóe mắt, sải bước đi về phía đối diện. Nào ngờ một chiếc xe đạp leng keng từ góc tường vọt ra, suýt nữa đụng cô ngã trên mặt đất. Cô vừa ngã ra một bước đã có một bàn tay phía sau bắt lấy cánh tay cô. Cô bất chợt quay đầu lại.
Hạ Thừa Tư đứng sau lưng cô, anh mặc áo sơ mi màu đen và quần dài, chiếc áo khoác màu xám tro vắt trên cổ anh. Vốn tưởng rằng bộ trang phục này khiến anh nhìn gầy đi, nhưng cẩn thận quan sát khuôn mặt anh mới thấy đây không phải là ảo giác. Hai gò má anh đã hóp vào, đường viền khuôn mặt hóp sâu đến độ khiến cô đau lòng.
"Sao lại không cẩn thận như vậy..." Anh chưa nói hết ngược lại nhìn về phía mặt cô. Từ xương lông mày đến gò má trái của cô có một vết sẹo mỏng, là cuộc biểu diễn bằng một dây đàn lần trước để lại. Lúc đó cô bị dây đàn làm bị thương nặng như vậy mà chân mày cũng chẳng mảy may nhăn lại. Nhưng giờ khắc này lại khóc đến hai mắt sưng đỏ cả lên. Anh đưa tay sờ đến góc mắt cô, chạm vào một tấc ẩm ướt, trong nháy mắt anh cau chặt mày lại.
"Anh nên trả lời tin nhắn của em sớm một chút, anh xin lỗi." Anh dịu dàng lau đi nước mắt cô.
Môi cô run lên, nhào vào lòng anh, dùng hết tất cả sức lực ôm lấy anh. Cô nghe thấy anh thở hắt ra một hơi, sau đó thân thể cô cũng bị anh ôm chặt lấy. Sức lực của anh còn lớn hơn cô, cái ôm này khiến xương cốt hai người đều đau âm ỉ. Nhưng mà không ai buông tay, cũng không ai cất lời. Trong miệng họ thở ra làn khói mỏng manh giống như là khói thuốc lượn lờ bay vào không trung.
Không biết qua bao lâu bọn họ mới cùng đi lên lầu. Anh ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, rồi nói: "Tháng này anh đi Mỹ bàn bạc chuyện công ty. Sáng nay vừa mới trở về."
"Vậy bàn như thế nào rồi?"
"Bây giờ còn chưa biết kết quả. Có điều sau tháng này Mori sẽ tiếp quản tập đoàn Thịnh Hạ. Thật ra có rất nhiều vấn đề, anh không biết em có chú ý tin tức hay không."
Bùi Thi thật thà lắc đầu. Cô không hề tò mò với việc kinh doanh của Sâm Xuyên thị. Hạ Thừa Tư lấy điện thoại di động ra đưa cho cô xem. Bùi Thi nhận lấy phát hiện đó là một tin nhắn riêng của một nhân viên Thịnh Hạ gửi cho anh: "Thiếu tổng, tuy ban đầu cậu bảo tôi đi theo kế hoạch hoàng kim nhảy dù nghỉ việc. Nhưng đi theo Hạ tổng nhiều năm tôi vẫn không nhẫn tâm bỏ Thịnh Hạ. Có thể cậu đã nghe nói hiện tại nội bộ Thịnh Hạ mắc nợ nghiêm trọng, Mori đã giảm biên chế trên phạm vi lớn, tôi đã trở thành một người trong đó. Gần đây vợ tôi đã ầm ĩ đòi ly hôn với tôi, còn con trai đang học trung học trở nên bị tự kỷ. Mấy hôm trước mẹ tôi nghe thấy tin này thì bệnh tình trở nên nguy kịch. Ôi, tôi đã từng tuổi này cũng là người đã một chân bước vào quan tài rồi, còn hành động theo cảm tính như vậy khiến kết quả vợ con ly tán. Thật hối hận ban đầu không nghe theo cậu. Nếu như cậu có muốn mở công ty mới, nhất định đừng quên có một lão già lúc nào cũng đợi lệnh cậu..."
Nhìn thấy vẻ mặt Bùi Thi trở nên trầm trọng, Hạ Thừa Tư cầm di động lại: "Người giống vậy còn rất nhiều. Cho nên hiện tại Thịnh Hạ đã chao đảo muốn ngã rồi."
"Anh vừa về nước trước hết đừng nghĩ những thứ này." Bùi Thi vỗ vỗ vai anh, quay người đi về phía phòng bếp, "Em đi làm một ít trái cây cho anh. Nếu anh mệt thì dựa vào ghế nghỉ ngơi chút đi."
"A Thi." Anh gọi cô.
"Ơi?" Cô quay đầu lại.
"Anh và Hàn Duyệt Duyệt chia tay rồi."
Cô ngẩn ra một chút liền che giấu cảm xúc phức tạp trong lòng: "Ồ, là gần đây sao?"
"Không, rất lâu trước kia rồi." Anh dựa vào phía sau một chút, "Anh chỉ nói cho em biết thôi. Em không cần phải đế ý đến anh, đi mau đi."
Cô gật đầu đi vào trong nhưng tâm trạng lại hơi rối bời. Vậy mà bọn họ chia tay rồi ư, là vì sao chứ? Tại sao anh lại muốn nói cho cô biết chuyện này? Cô lắc lắc đầu, mình đang nghĩ gì vậy, vào giờ khắc nào rồi còn để ý mấy chuyện râu ria này... Nhưng mà bọn họ thật sự chia tay sao? Vậy bây giờ Hạ Thừa Tư độc thân rồi hả? Tại sao anh vừa xuống máy bay đã đến tìm cô? Có thể nào anh đối với cô...
Cô lại lắc đầu thật mạnh. Không cho phép suy nghĩ! Không cho phép suy nghĩ!
Bùi Thi không biết thật ra thì Hạ Thừa Tư vẫn nhìn cô chăm chú. Anh nhìn bóng lưng cô trong phòng bếp chạy tới chạy lui châm trà, gọt trái cây cho anh. Nhìn cô gọt vỏ quả cam rồi cắt thành bốn phần, sau đó tỉ mỉ tách vỏ từng phần một rồi bỏ vào trong chén nhỏ. Cô nhanh chóng thành thạo tái diễn hành động này, cẩn thận cho vỏ vào trong chén. Sau đó tiếp tục cắt đến quả táo... Từ đầu đến cuối ánh mắt hờ hững của anh không rời khỏi người cô, cũng không làm bất cứ hành động hay tiếng động nào. Nhưng ánh mắt anh càng lúc càng kiên định.
Tháng này ở Mỹ rốt cuộc anh đã suy nghĩ cẩn thận, cũn