n cô cảm thấy rất khó chịu. Nhất thời cô không nhớ ra đây là gì, nhưng cô rất nhạy bén nhìn một vòng trong nhà. Tuy nhiên, bất kể là ở đâu cũng không thấy được vali của cậu. Lúc này, Bùi Khúc đã trở lại phòng khách, cậu không có thay giày, kéo cửa định đi ra ngoài. Bùi Thi nhào đến chắn cửa lại, cản đường đi của cậu: "Vali của em đâu?"
"Làm mất trên đường về rồi."
"Không đúng. Có phải em đem bán rồi không?" Bùi Thi nhìn chằm chằm vào hai mắt cậu, sợ hãi phát hiện cậu không chỉ có dáng vóc gầy gò, ngay cả mắt cũng trợn to bất thường. Cô lại tóm cổ áo cậu, ngửi ngửi người cậu, sau đó từ từ ngẩng đầu: "Tiểu Khúc... mùi trên người em là gì?"
Bùi Khúc cau mày, vẻ mặt chăm chú ngửi thử tay áo mình: "Làm gì có, em đâu ngửi thấy gì."
"Chị ngửi được mùi heroin." Sắc mặt cô khó coi vô cùng, "Em đừng gạt chị. Mùi này chị từng ngửi thấy ở Amsterdam."
Giống như muốn xác nhận lần nữa, cô lại kề đến ngửi người cậu. Thế nhưng cậu lại như bị đèn pin đánh trúng bất chợt đẩy cô ra, giữ một khoảng cách xa với cô. Cô nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch, nôn nóng hơn bất cứ lúc nào. Chuyện đáng sợ này dường như chỉ xảy ra trong cuộc sống người khác, thế nhưng khi xảy ra trên người Tiểu Khúc, dù thế nào cô cũng không thể tin nổi. Nhưng mà dáng vẻ đáng sợ hiện tại của Bùi Khúc chính là bằng chứng thép. Cô cảm thấy người mình càng lúc càng khó chịu, trong nhất thời không thể nào phản ứng được. Nhưng Bùi Khúc đã đẩy cô đến ghế salon trước, mở cửa tháo chạy.
"Tiểu Khúc...." Cô muốn đứng lên chạy theo cậu, lại phát hiện ngay cả tiếng mình cũng không thốt ra được. Chỉ có thể co rúc trên ghế salon, cố hết sức há miệng hít thở.
Kể từ ngày đó, cô hoàn toàn không tìm thấy Bùi Khúc. Điện thoại di động vẫn tắt máy, hỏi bạn bè cậu cũng không ai biết cậu đi đâu. Tìm đến học sinh cậu dạy piano thì phụ huynh nói mấy tháng nay cậu đã không đến dạy, sau này không cần đến nữa. Cho nên Bùi Thi bắt đầu gửi tin nhắn cho cậu. Đầu tiên là uy hiếp cậu, nói nếu cậu không trở về cô sẽ báo cảnh sát ngay, bắt được cậu sẽ đưa cậu đi trại cai nghiện. Sau đó lại tức tối nói, em bỏ nhà đi không có trách nhiệm như vậy có nghĩ đến cảm nhận của chị hay không? Cuối cùng trở thành cầu khẩn cậu, cô nói Tiểu Khúc, em mau chóng trở về đi, chị thật sự sợ em xảy ra chuyện... Cuối cùng tất cả tin nhắn đều như đá chìm xuống biển. Bùi Thi thật sự cùng đường, chỉ có thể đi báo cảnh sát.
Vào ngày thứ mười ba khi cảnh sát truy lùng tìm kiếm cậu, Bùi Khúc về nhà. Tiền khi trước lấy được trong phòng Bùi Thi hoàn toàn không đủ để cậu tiêu xài, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn trở về, quỳ gối trước mặt chị gái, xin cô tiền. Tình trạng của cậu có vẻ như còn tồi tệ hơn lúc trước, mặt xanh mét, môi run run, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Rất hiển nhiên trong thời gian này cậu đã chơi quá liều lượng: "Van xin chị, chỉ cần cho em một chút tiền là được rồi, em cam đoan qua lần này không hút nữa. Cứu em đi, còn như vậy nữa em sẽ chết, thật sự sẽ chết mất... Chị, em là em trai ruột của chị mà, chị nhẫn tâm nhìn em chết sao?"
Dù cậu khẩn cầu thế nào, từ đầu đến cuối cô chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng. Cậu ra sức kéo ống quần cô, nói năng không hề có tôn nghiêm, chỉ thiếu điều dập đầu lạy cô, cô cũng chẳng hề dao động. Chân chính khiến cô cảm thấy sợ là cánh tay cậu lộ ra lúc kéo ống quần cô. Nơi đó nổi đầy gân xanh, trên đó còn có rất nhiều lỗ kim đã kết vảy. Giờ khắc này, đầu cô ù đặc, tâm tình hoàn toàn sụp đổ, cô bắt lấy cổ tay cậu muốn mắng nhiếc cậu. Nhưng khi thật sự nắm lấy cánh tay chỉ còn da bọc xương, phút chốc cô rút tay lại, sừng sờ một chút, sau đó nước mắt lập tức chảy ra: "Tiểu Khúc, em muốn chị chết phải không..." Cô che ngực lại, cố ngăn cơn ho kịch liệt.
"Chị là người chị gái em yêu thương nhất, làm sao em nỡ để chị chết chứ. Chỉ cần chị cho em một chút tiền xài vặt, em sẽ nghe lời chị hơn cả trước kia. Em thề với trời, sau này sẽ không bỏ nhà đi nữa, nếu không sẽ bị trời đánh, ra ngoài bị xe cán." Lúc này, Bùi Khúc đã hoàn toàn không nhìn thấy cô đau yếu, chỉ tiếp tục nói những lời cậu cảm thấy rất ngọt ngào. Nhưng bây giờ cậu đã không còn là Tiểu Khúc thiên thần đáng yêu năm đó nữa. Cậu bé dễ thương dịu dàng năm đó đã sớm tan thành mây khói. Cậu giống như một con cương thi đang làm nũng, vừa đáng sợ, vừa buồn cười.
Nước mắt chảy thành dòng lăn xuống theo mặt cô, cô đau khổ: "Nói cho chị biết, rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì mà lại làm ra việc ngu ngốc không suy nghĩ thế này? Thời gian nghèo khổ bất lực nhất đều đã qua rồi, hiện tại chị có khả năng làm ra tiền để chúng ta sống thật tốt. Chị đang suy nghĩ dọn đến trung tâm thành phố, tìm một căn nhà tốt hơn, đề cử em vào dàn nhạc giao hưởng, tại sao em lại như vậy?"
Bùi Khúc đột nhiên im lặng. Cậu cúi đầu nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu, không biết ánh mắt nhìn về nơi đâu, đôi mắt trợn thật to khác thường: "Có thể chị thấy rất hạnh phúc, nhưng em lại không hề có chút hạnh phúc nào."
"Tại sao?"
"Chị có tất cả nhưng em không có gì cả. Chị nhìn chị đi, bất kể sự nghiệp hay là tình yêu chị đều suôn sẻ
