80s toys - Atari. I still have
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327564

Bình chọn: 10.00/10/756 lượt.

không đủ sức gây ảnh hưởng rồi.” Adonis trề môi nhún nhún vai, “Lựa chọn căn bản như vậy cũng sai, vậy cũng xem là loại thiểu năng trong kế hoạch cuộc đời. Không bằng trực tiếp buông tay cho rồi.”

Ký giả phỏng vấn Bùi Thi là một cô bé ra đời chưa lâu, nghe thấy lời nói của Adonis, sợ đến mức mắt kính cũng nhanh chóng trượt ra khỏi sóng mũi. Sớm đã có tin đồn nói Adonis nói chuyện khắc nghiệt cay độc, không nghĩ đến dưới tình huống nhiều khán giả vây quanh như vậy, anh ta lại chẳng hề cố kỵ. Nghĩ đến sáng mai lại sẽ có báo chí đăng một bài dài nói “Adonis bắt nạt người mới chẳng xem ai ra gì”. Từ đó dẫn đến một trận chiến chửi mắng trên mạng, cuối cùng Âm Nhạc Kha Thị phải ra mặt hòa giải, chùi mông cho anh ta để chấm hết.

Bùi Thi cười nhạt với anh ta, nhưng không trả lời anh ta lấy một câu, chỉ quay đầu nói với ký giả: “Còn vấn đề gì không?”

Ký giả đẩy lại mắt kính, hắng giọng: “Bùi tiểu thư, làm thế nào cô lại bắt đầu bước vào con đường sáng tác này vậy? Theo tôi được biết, rất nhiều người trẻ tuổi sẽ lựa chọn biểu diễn nhạc của tác giả nhạc cổ điển nổi tiếng.”

“Bởi vì tôi tin tưởng tất có một ngày, các nghệ sĩ đàn violin cũng sẽ trình diễn bản nhạc của tôi.”

Lời này nói ngông cuồng vô cùng, mức độ gây sốc tuyệt đối không thua kém với Adonis. Nhưng từ miệng cô thốt ra lại giống như biến thành chuyện đương nhiên. Ký giả trợn mắt nhìn, vội vàng viết lại lời nói của cô. Mà những ký giả khác chẳng qua đến đây lấy tin giải trí, hoàn toàn không hiểu đàn violin, không hề hứng thú với Bùi Thi thì chỉ gác bút và sổ sau lưng, chờ đợi hướng đi mới của Adonis. Bùi Thi vẫn bị truyền thông lạnh nhạt như vậy, cho đến khi có một người đi về phía cô, một đám máy chụp ảnh mới nhạy cảm chuyển về phía bọn họ.

“Lời này của cô, tôi phải đánh giá thế nào đây? Ồ, nghé con không sợ cọp.”

Adonis cười khúc khích, vẫy vẫy tay với cô, vốn nghĩ nói thêm hai câu cay nghiệt, nhưng ánh mắt của anh ta lại chợt dừng lại trên mặt sông. Bùi Thi thấy vẻ kinh ngạc của anh ta, cũng thuận thế quay đầu nhìn về phía mặt sông. Trên mặt sông, một chiếc du thuyền khổng lồ chậm rãi trôi qua, trên du thuyền bắn lên pháo hoa, nở ra từng đóa hoa bảy màu trên không trung. Thoáng chốc pháo hoa này thu hút sự chú ý tất cả của người dân hai bên bờ: Bất kể là nhạc sĩ hay thương nhân trong nhà hàng, hay là người đi đường trên phố, hoặc là kẻ giàu có ngồi trong xe hơi sang trọng... Bọn họ đều chuyển hướng về phía đó, nhìn chiếc du thuyền kia. Mà đèn màu giăng trên du thuyền kết thành một hàng chữ:

Marry me, A Thi.

Giờ khắc này, người trố mắt nghẹn lời tuyệt đối không chỉ có Bùi Thi và Adonis. Tất cả mọi người giống như bị hóa đá nhìn vào nơi đó, chỉ có ký giả là phản ứng nhanh nhất, lập tức lấy ra máy chụp hình chụp tanh tách. Tim Bùi Thi giật thót lên tận cổ họng, bởi vì nhận lấy đòn nghiêm trọng mà mất đi chức năng đập nhịp.

A Thi -- Chỉ có một người gọi cô như vậy.

Nhưng cô lại không muốn tin rằng đây là sự thật. Cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra như vậy, điều này triệt để nằm ngoài dự liệu của cô. Lúc này, cô hi vọng chữ “A Thi” này là một người khác biết bao. Không phải cô, không phải cô...

Nhưng khi cô quay đầu, lại nhìn thấy người kia. Anh đứng giữa cảnh đêm phồn hoa, phía sau là một tòa nhà màu vàng kiểu Châu Âu. Song, bản thân anh còn hấp dẫn hơn cả bất kỳ cảnh nào trong đêm nay.

“Anh Hạ....” Cô mở to mắt, nhìn anh không biết làm sao.

Anh đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, trên mặt không có nụ cười, nhưng tiếng nói lại dịu dàng trước nay chưa từng có: “Thứ em muốn, anh có thể cho em.”

Rốt cuộc cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật nhiều.

“Anh đang làm gì... Đừng tiếp tục nữa.” Cô cũng biết mình không nên nói từng chữ này, nhưng toàn bộ điều này đều là phản ứng bản năng. Cô nắm chặt hai nắm đấm, nhiệt độ lòng bàn tay như còn thấp hơn cả không khí, “Bây giờ đi ngay, em, em không thể...”

Rốt cuộc anh đang làm gì vậy.

Đây là muốn ép cô đến đường cùng hay sao?

Trong lòng như có ác ma và thiên sứ đồng thời xuất hiện. Thiên sứ nói cho cô biết, Tiểu Thi, Tiểu Thi, tuy trong lòng cô có thù hận, nhưng cô vẫn là người tốt, không thể thương tổn bất cứ người vô tội nào. Chạy đi thôi, không nên cho anh bất cứ câu trả lời nào. Ác ma lại nói, Bùi Thi, cô đừng quên, anh ta là người nhà của Hạ Na, bọn họ mãi mãi là một phe. Đây là cơ hội tốt nhất, có giá trị hơn cô dự tính rất nhiều, nhất định không thể bỏ qua.

“Anh hoàn toàn không nghĩ đến em sẽ nói với anh rằng em thích anh.” Hạ Thừa Tư khom người xuống, khẽ khàng nói bên tai cô, “Thật ra thì anh cũng thích em. Bắt đầu từ trước đây rất lâu, cũng chỉ thích mỗi em.”

Nhưng mặt Bùi Thi hoàn toàn mất đi huyết sắc: “Anh có thể thích, nhưng đừng nên làm ra bất cứ quyết định qua loa nào.”

“Đây không phải là quyết định qua loa. Anh nói rồi, anh là người đàn ông rất truyền thống. Một khi thích cô gái nào sẽ hi vọng ở bên nhau cả đời với cô ấy.”

Anh lấy ra một chiếc hộp, hơi quỳ xuống trước mặt cô, mở nó ra: “A Thi, gả cho anh đi.”

Toàn hội trường đã sớm yên lặng như tờ, ngoài trừ tiếng máy chụp h