Old school Easter eggs.
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327585

Bình chọn: 9.5.00/10/758 lượt.

nào...”

Hạ Thừa Tư nhíu nhíu mày, ngắt lời chị ta: “Chị thật sự say rồi, ngủ một lát đi, đến tôi sẽ gọi chị.”

“Tôi không ngủ!” Cô ta cất cao âm lượng, khóc lớn lên nói như điên, “Tại sao cô ta có thể? Các người mới biết nhau bao lâu, vậy mà cậu lại thích cô ta? Cô ta là cô nhi, hoàn toàn không có khái niệm gia đình. Cô ta không hiểu ấm áp của gia đình, cũng sẽ không cho cậu ấm áp. Cậu cầu hôn với cô ta, là hi vọng cả đời sau cũng giống như trước đây sao?” Nói đến đây, cô ta đưa tay bắt lấy ống tay áo anh.

Hạ Thừa Tư chợt phanh xe lại, hai người đều chúi về phía trước một chút. Anh quay đầu, muốn gạt tay cô ta ra: “Tôi đang lái xe, chị đừng đụng đến tay tôi...”

Lời còn chưa dứt, Ngạn Linh đã bắt lấy cravat anh, kề đến hôn đôi môi anh. Trong nháy mắt đó, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta kéo xuống dây váy dạ hội, lộ ra cặp ngực mê người, kề đến tham lam dùng môi miêu tả hình dáng môi anh. Cô ta chủ động khiến anh kinh ngạc, vóc dáng xinh đẹp của cô ta cũng khiến đêm tuyệt vọng này có vẻ trở nên cám dỗ. Nhưng cuối cùng anh vẫn đỡ lấy hai vai cô ta, đẩy cô ta ra.

Ngoài cửa xe là mùa băng giá, một cơn gió lạnh kéo xuống chiếc lá rách khô héo. Không biết là tuyết mịn hay là mưa nhỏ, đã có những mảnh màu trắng theo lá tàn quay trong đêm đen, múa lên một bữa yến hội rét mướt. Cô ta run lên, giống như gặp phải sự sỉ nhục khổng lồ, cô ta lấy tay che mặt, rút lại hai vai ngồi dựa vào lưng ghế, giống như điều hòa trong xe không thể khiến cô ta cảm thấy ấm áp. Sau đó là một khoảng yên lặng lúng túng khá dài. Hạ Thừa Tư nhìn kính chắn gió chia cách thế giới lạnh lẽo, qua thật lâu mới nói chậm rãi: “Ngạn Linh, tuy chị và tôi là vì công việc, nhưng đối với tôi chị vẫn giống như là một người chị gái.”

Nghe thấy câu này, bả vai cô ta bỗng buông lỏng. Không biết là cảm thấy thở phào nhẹ nhõm hay là hoàn toàn suy nghĩ thông suốt, hoặc là cả hai đều có. Cô ta không nói tiếp, chỉ nghe anh nói: “Tôi cảm thấy quan hệ như vậy kéo dài ổn định hơn mối quan hệ chị hi vọng rất nhiều. Tình sử của tôi chị cũng biết, cũng không có cái nào là kéo dài đặc biệt. Những người từng đảm đương chức vụ bạn gái của tôi thường không quan trọng bằng công việc của chúng ta. Chị suy nghĩ thử đi, thời gian mấy cô ấy ở bên tôi có dài bằng thời gian chị ở bên cạnh tôi không.”

Khuôn mặt Ngạn Linh đẫm nước mắt, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười khổ: “Thiếu tổng, cậu vẫn là người rất thông minh, đáp án này hoàn mỹ đến mức hoàn toàn kín kẽ.

“Chỉ có đối với chị tôi mới muốn giải thích nhiều như vậy.”

“Vậy sao, còn Bùi Thi thì sao?” Cô ta ai oán nghiêng đầu, nhìn anh với đôi mắt ửng đỏ: “Cậu nói những người đảm đương chức vụ bạn gái không quan trọng bằng công việc của chúng ta. Vậy nếu như Bùi Thi trở thành bạn gái của cậu thì sao? Cô ta có quan trọng hơn công việc của cậu không?”

Trả lời cô ta là sự yên lặng kéo dài của anh, yên lặng đến mức giống như là một vực sâu không đáy. Nụ cười của cô ta trở nên tự giễu: “Quả nhiên cậu vẫn là cậu Hạ sống an nhàn sung sướng, hoàn toàn không biết nói láo như lần đầu tôi gặp gỡ.”

Anh vẫn không nói chuyện, chỉ khởi động xe lần nữa. Xe hơi băng băng trong đêm đen. Trời xanh và cả vùng đất đều như chiếc hộp bảy màu đóng kín, bôi thế giới thành màu sắc áo quan. Đêm tối giống như một kỹ nữ sa đọa, nghiến lấy những khách qua đường vô tâm lưu luyến trên phố. Bọn họ vội vàng giẫm lên mảnh vụn trắng vàng xen kẽ dưới chân, sau khi bị lấm lem bùn đất, biến thành thi thể được thời gian mai táng. Nhìn thế giới bên ngoài, cô ta không nhịn được rơi nước mắt lần nữa: “Không biết tại sao, tối hôm nay cảm giác rất rất không tốt, giống như là ngày tận thế vậy.”

“Chị uống nhiều quá rồi. Lần sau nhớ phải tự lượng sức mình.”

“Được.” Cô ta đưa tay đè chặt trán, giống như là dùng sức lực cuối cùng nói chuyện với anh: “Thiếu tổng, nhận lời tôi, thật tình suy xét một chút về chuyện Bùi Thi. Cô ta rất có sức quyến rũ, tao nhã, lý trí, có khí chất nghệ thuật gia, lại không mất đi vẻ thiếu nữ hồn nhiên. Ngay cả tôi cũng thường xuyên bị cô ta cuốn hút. Nhưng cô ta không phải là cô gái có thể sánh đôi với cậu lâu dài. Cô ta quá xem mình là trung tâm, bất cứ người đàn ông nào ở bên cô ta cũng sẽ rất khổ cực.”

Lần này, cuối cùng anh mở miệng nói chuyện: “Hiểu rồi.”

Bất kể là anh trả lời có lệ với mình hay không, nghe được câu trả lời của anh, cuối cùng cô ta vui mừng hơn một chút, tựa vào chỗ ngồi, cho đến khi xuống xe về nhà cũng không nói thêm câu nào nữa.

Buổi tối hôm đó.

Bùi Thi ngồi trên Tatami ngáp một cái, thư thả hơ tay về phía lò sưởi. Buổi sáng gửi tin nhắn cho Dụ Thái nói cô muốn nói chuyện với Sâm Xuyên Quang. Dụ Thái trực tiếp gọi bảo cô đến chỗ anh, nói là đúng lúc thiếu gia Sâm Xuyên cũng có chuyện muốn nói với cô. Nơi này là nhà mới của Sâm Xuyên Quang, sửa sang rất giống với nhà của anh ở Nhật. Lúc mới vừa vào, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vốn muốn chia sẻ với Sâm Xuyên Quang chút tâm đắc, kết quả là Dụ Thái nói thiếu gia Sâm Xuyên rất bận, tạm thời không thể gặp mặt cô, bảo cô chờ ở đây. Cho nên đợi một cái là