pacman, rainbows, and roller s
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327855

Bình chọn: 8.5.00/10/785 lượt.

Thi!”

Lời nói còn sót lại của đối phương chợt im bặt, Bùi Thi sợ hết hồn. Chỉ nhìn thấy Sâm Xuyên Quang bước đên, vịn lấy hai vai cô: “Bất kể là lý do gì, em phải nói cho bọn anh biết trước. Sáng hôm nay Tiểu Khúc đã gọi điện thoại cho anh, cả đêm cậu ta không ngủ, đến bây giờ vẫn còn một mình tìm em ở bên ngoài, em làm tất cả mọi người rất lo lắng biết không?”

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh tức giận như thế. Một người dịu dàng nổi giận lên thường táo bạo và càng có sức uy hiếp hơn người nóng nảy. Nhớ đến chuyện tối hôm qua mình đã làm, cô xấu hổ cúi đầu xuống: “Thật... thật xin lỗi.”

Hơi thở của Sâm Xuyên Quang khác với Hạ Thừa Tư. Đây là một loại hơi thở trong lành khiến cô an tâm, giống như là ánh nắng mùa xuân, luôn khiến cô sớm nắng chiều mưa bình tĩnh trở lại. Cô gật gật đầu, sau đó nghe thấy tiếng nói anh dịu dàng vang lên phía trên: “Em gọi điện cho Tiểu Khúc chưa?”

“Còn chưa có, có điều em gửi tin nhắn cho nó rồi, bây giờ em gọi điện thoại cho nó.”

“Được.”

Anh thả lỏng Bùi Thi ra, lại giống như trước kia, giữ một khoảng cách vừa thân thiết vừa lịch sự với cô. Đối với chuyện tối hôm qua cụ thể là cô đi đâu, anh cũng không hỏi đến. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, gọi một cuộc điện thoại cho Bùi Khúc. Nghe thấy tiếng nói của cô, Bùi Khúc trong điện thoại gần như sắp khóc lên, điều này khiến người làm chị như cô cảm thấy vô cùng áy náy. Cô lại liên tục nói xin lỗi với cậu, nói cam đoan lần sau nhất định sẽ nói cho cậu biết, cuối cùng mới cúp điện thoại. Tuy nhiên, cô lại nghe thấy Sâm Xuyên Quang nói lẩm bẩm: “Sao anh ta lại ở đây?”

Cô không hiểu anh nói gì, chỉ là quay đầu lại theo bản năng. Nhưng cô lại nhìn thấy Hạ Thừa Tư đã dừng xe lại ở bãi đỗ xe này. Anh đi đến, đưa một vật cho Bùi Thi: “Em quên cái này.”

Đó là thắt lưng trên chiếc váy ngắn của cô. Cô hoàn toàn ngây dại, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn Sâm Xuyên Quang. Thật ra đây cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, cô vẫn còn độc thân, qua đêm ở nhà ai và gặp gỡ ai cũng là quang minh chính đại. Nhưng giờ khắc này, cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh, càng không biết là nên nhận lại hay là nói đây không phải là của mình. Có điều không đợi cô nói, Sâm Xuyên Quang đã nói trước: “Tiểu Thi, đây là của em sao?”

Cô hoàn toàn không biết nói láo, chỉ kiên trì nói: “Đúng vậy.”

“Vậy còn không nhanh nói cám ơn người ta.”

Cô cảm thấy đỉnh đầu mình tê dại, nhận lấy thắt lưng kia, nhưng không nói cảm ơn, chỉ quay người, đẩy Sâm Xuyên Quang: “Chúng ta về thôi.”

“Ừ.” Dáng vẻ Sâm Xuyên Quang thong dong thư thả chẳng những khiến Bùi Thi cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngay cả Hạ Thừa Tư cũng cảm thấy bất ngờ. Anh biết mình nên để cô đi như thế, nếu không chỉ sẽ càng khiến cô không muốn nhìn thấy mình. Nhưng từ lúc vừa nhìn thấy bọn họ ôm nhau, anh đã không còn cách nào giữ vững lý trí. Cánh tay kia khoác lên bả vai cô càng khiến anh bực bội đến cực điểm. Nếu như không phải cô say, cho dù là chỉ nắm tay cô một chút, có thể cô cũng không muốn. Nhưng cô lại có thể để cho Sâm Xuyên Quang tùy tiện chạm vào. Anh đi lên phía trước, kéo tay Bùi Thi: “A Thi, lúc nào anh mới có thể gặp em?”

Cô ra sức muốn tránh khỏi anh, lại phát hiện đối phương nắm rất chặt, hoàn toàn không nhượng bộ. Người đàn ông này bình thường nhìn vẻ ngoài rất lịch sự, sao sau lưng lại là một người bá đạo không nói lý như vậy? Cô cau mày nói: “Buông em ra.”

Sâm Xuyên Quang cũng trở nên nghiêm túc: “Anh Hạ, xin buông tay.”

“Đây là chuyện riêng của tôi với cô ấy, không liên quan đến anh.”

“Anh không thấy cô ấy nói không muốn sao? Xin buông cô ấy ra.”

Vẻ mặt của Bùi Thi khiến Hạ Thừa Tư cảm thấy đau lòng lại áy náy. Nhưng đối với Sâm Xuyên Quang, anh lại có một cơn giận không tên. Rốt cuộc anh buông tay ra: “Anh Sâm Xuyên, anh không hề tò mò tối hôm qua sao cô ấy lại ở chỗ tôi hay sao?”

“Cô ấy đã nói với tôi là vì cô ấy uống say.” Sâm Xuyên Quang nói nhẹ nhàng bâng quơ, “Cám ơn anh Hạ đã chăm sóc cho cô ấy.”

Hạ Thừa Tư khẽ cười: “Vậy anh Sâm Xuyên cho rằng một cô gái uống say đến nhà một người đàn ông sẽ phải chịu sự chăm sóc thế nào chứ?”

“Xin chú ý nói năng, Tiểu Thi không phải là loại phụ nữ tùy tiện như vậy.” Rốt cuộc Sâm Xuyên Quang hơi nổi giận.

“Thật là tin tưởng vô điều kiện.” Hạ Thừa Tư cúi đầu, nhìn về phía Bùi Thi, “A Thi, em không nói cho anh ta biết, em đã là phụ nữ của anh rồi sao?”

Giọng điệu của anh vẫn điềm tĩnh như trước, thậm chí người không biết còn không thể nghe ra đây là câu hỏi hay ngược lại là câu nghi vấn. Nhưng Sâm Xuyên Quang lập tức nhạy cảm nhận ra sắc mặt Bùi Thi đại biến. Anh cảm giác xương cốt mười ngón tay của mình cũng căng thẳng, nhưng giọng nói lại rất nhẹ: “Tiểu Thi, anh ta nói là sự thật?”

“Chúng ta đi thôi.” Bùi Thi đẩy anh, muốn sớm rời khỏi đây.

Nhưng Sâm Xuyên Quang giống như tảng đá lù lù bất động. Trong vòng vài giây, cô đọc được vô số cảm xúc trong mắt anh. Sau đó anh quay đầu, nhìn về phía xa, cắn chặt răng, nhìn về chỗ khác: “Nếu như đã vậy, vậy anh chúc em hạnh phúc.” Anh kéo cửa xe của mình ra, ngồi vào, ra s