pacman, rainbows, and roller s
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 8.5.00/10/683 lượt.

giống như là bảng lịch, hình như là viết về sắp xếp trong tổ chức Sâm Xuyên. Cô lấy khăn giấy chấm vào nước trà, ngồi xuống đưa lưng về phía phía cửa, giả vờ như lau bẩn trên hộp đàn. Sau đó lại quẹt vào người mình: "A!"

"Sao vậy cô Bùi Thi?" Người ở cửa hỏi ngay lập tức.

"Tôi không cẩn thận khiến bùn vấy vào áo rồi..." Bùi Thi chỉ chỉ vào quần áo của mình, nói khó xử, "Thật ngại quá, các người có thể đóng cửa lại đợi tôi không, tôi muốn sửa sang lại quần áo."

"Được, cô Bùi Thi."

Nghe tiếng kéo cửa lại, cô lập tức đứng lên đụng vào con chuột, xem xét bảng trên máy vi tính. Quả nhiên là sắp xếp hành trình và điều động nhân sự trong tổ chức Sâm Xuyên. Mỗi một ngày, mỗi một giai đoạn đều được ghi lại cặn kẽ số người và địa điểm. Cô còn lưu ý thấy chỉ cần là sự việc có bản thân Sâm Xuyên Quang tham dự thì chữ cũng là màu đỏ chót. Cô phát hiện bất ngờ là lúc Sâm Xuyên Quang và cô yêu đương, hóa ra anh lại đi qua rất nhiều nơi và làm nhiều việc như vậy. Nhưng chẳng có chuyện nào nói đàng hoàng cho cô nghe cả. Hai tuần trước hơn phân nửa thời gian là anh đều không ở đây, nói trở về Nhật Bản gặp lão gia, nhưng trên thực tế là anh đi bảy tám nước Đông Âu và Tây Âu, giao dịch ngầm với tổ chức Mafia bên đó.

Cô kinh ngạc không thôi kéo về phía trước, phát hiện dù lúc anh bị mù cũng không hề ảnh hưởng đến mấy công việc này. Hơn nữa, số lần anh đi Luân Đôn cũng không ít.

Điều này khiến cô nhớ đến khi bọn họ mới quen biết không lâu, cô đã hỏi anh: "Sếp có từng đi Luân Đôn chưa?"

"Vẫn chưa." Lúc đó ánh mắt anh trống rỗng, nhưng nụ cười lại đẹp vô cùng. "Anh vẫn khá truyền thống, không thích đi du lịch khắp nơi. Nước Anh đẹp không?"

Cô nhanh chóng lật đến phía trước, rốt cuộc đã đến phần ghi chép sáu năm trước. Khi đó cô còn chưa biết anh. Mùa đông năm đó cũng là lúc cô bị đánh gãy tay.

Bởi vì thời gian quá lâu, hành trình cụ thể phải nhập mật mã vào mới xem được. Nhưng địa điểm lại không bị ẩn đi. Tháng 12 năm đó tất cả địa điểm chữ màu đỏ trong bảng ghi chép đều là "ロンドン"

Lúc này, cơn gió lốc bên ngoài cửa sổ gào thét. Hiệu quả cách âm trong căn phòng tuy tốt nhưng cũng không ngăn được tiếng vù vù mãnh liệt truyền đến. Mây đen kéo đầy bầu trời, cây cối đung đưa như có thể bị đổ gãy bất cứ lúc nào. Thế giới trong phòng lại yên tĩnh giống như không cách nào che giấu được ngày tận thế đang kéo đến bên ngoài.

Bùi Thi rời xa máy vi tính, mở trình duyệt điện thoại di động lên. Ngón tay cô lạnh buốt, không dám tin vào sự thật trước mắt, muốn xác nhận lại đôi ba lần. Cho nên cô nhập vào một đoạn văn trong thanh tìm kiếm.

Cùng lúc đó, cửa bị kéo ra, cơn gió ùa vào. Giống như bàn tay màu đen cuối cùng đã có cơ hội xông đến gắt gao nắm chặt lấy cô.

Sâm Xuyên Quang mặc chiếc áo kimono mới thay, sang trọng lịch sự khẽ mỉm cười với cô: "Tiểu Thi, em đã đến rồi à." Mái tóc đen của anh hơi ẩm ướt, giống như là cánh hoa ướt đẫm rũ xuống gương mặt trắng nõn.

Cuối cùng Bùi Thi nhìn vào trong điện thoại di động, kết quả tìm kiếm đã hiện ra: Luân Đôn viết bằng tiếng Nhật là gì? Đáp án: "ロンドン".

Trong cờ vua, con cờ quyết định sinh tử là quốc vương. Nhưng con cờ mạnh nhất tung hoành cả bàn cờ đen trắng lại là hoàng hậu.

------

(1)

Cô mãi mãi không bao giờ quên mùa xuân năm năm trước. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơn mưa hoa anh đào nổi tiếng Nhật Bản. Những cánh hoa xinh đẹp bay lả tả trong gió mang theo mùi hương dũng cảm quên mình rơi xuống đất bùn, tươi đẹp nhưng lại ngắn ngủi như pháo hoa trong đêm. Trong cơn mưa hoa ấy, một chàng trai cao gầy quay người lại nhìn cô. Tiếng nói của anh khiến cô nhớ đến một bản violin yên ả động lòng người. Anh nói với cô một sự thật có chút ưu thương bằng giọng điệu bình thản: "Người Nhật thích hoa anh đào là bởi vì tuy tuổi thọ chúng ngắn ngủi nhưng lại từng rực rỡ rung động lòng người và mang theo cái chết xinh đẹp."

Anh không giống bất kỳ ai khác, không hề sợ vẻ lạnh lùng của cô, anh chỉ chìa tay ra với cô, nói ôn hòa: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Sâm Xuyên Quang." Lúc đưa tay lên, áo choàng trên vai anh trượt xuống đến khuỷa tay, gió thổi nó chạm vào thắt lưng anh. Anh nhìn cô bằng đôi mắt không nhìn thấy thế giới và nở nụ cười khiến ai cũng khó quên với cô. Đây quả thật là người thánh thiện nhất cô đã từng gặp, thánh thiện đến mức khó tin.

Hiện tại, ngoại trừ đôi mắt đã sáng, anh cũng chẳng khác gì khi đó cả. Anh vẫn thích hoa anh đào, đương nhiên trong ngôi nhà này cũng trồng đủ loại hoa đó. Có điều là bây giờ đã qua mùa hoa nở, mất đi đóa hoa tô điểm, cây anh đào giống như những cánh tay trơ xương trong bầu trời xám xịt bị nhuộm thành một màu đen như mực. Cảnh trước mắt và cảnh tượng lần đầu gặp gỡ trùng lặp vào nhau, rõ ràng rất giống nhưng lại mang sắc thái hoàn toàn ngược lại.

"Đúng, em đến rồi." Bùi Thi trả lời cứng nhắc. Thần kinh trên người cô căng thẳng như dây cung, chỉ hơi chạm vào là sẽ đứt lìa ra, phá vỡ sự yên tĩnh trước cơn bão táp.

"Đi pha cho Tiểu Thi tách trà mà tôi vừa mới mang về từ Nhật đi." Sâm Xuyên Quang căn dặn người phía sau, giọng điệu trước sau chẳng