Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326312

Bình chọn: 7.5.00/10/631 lượt.

người....

Nhưng mà, vào lúc Bùi Thi đang kéo một nhảy âm, cô nghe thấy trong cây đàn vang lên tiếng rất "ting" rất khẽ. Ngay sau đó dây E như một lò xo bị kéo đứt, nó bắn ra bay về phía mặt cô. Không trải qua bất cứ giảm xóc nào, một vệt máu dài năm centimet hiện ra từ xương lông mày đến gò má trái trên khuôn mặt cô.

Cô nhắm chặt mắt trái lại, vội vàng chuyển đến thanh vị năm của dây A (La), giữ vững lấy cao âm vừa rồi không bị gián đoạn. Nhưng vừa mới đổi một thanh vị thì dây A cũng bị đứt lìa. Lần này cô hơi né đi, nhưng dây đàn vẫn để lại một vệt máu nơi cổ cô.

"Nếu như cô biểu diễn không xong tôi sẽ lập tức tuyên bố ngày cưới của cô và Quang." Đây là lời nói cuối cùng của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã trước khi cô biểu diễn.

Đây là lần thứ hai Bùi Thi nghe được tiếng người xung quanh khẽ kêu lên trong tối hôm nay. Vô cùng không may là mỗi lần xảy ra chuyện bất ngờ mình đều là nhân vật chính. Tại sảnh có cô gái nhát gan đã bất giác che má trái lại, sợ đến cả khuôn mặt đều nhăn nhó. Hạ Thừa Tư cũng bị cảnh tượng này làm kinh hãi, ngay cả thời gian đặt ly rượu xuống anh cũng không có liền đi về hướng Bùi Thi. Nhưng Bùi Thi đưa mắt ra hiệu với anh, bảo anh đừng đến gần.

Mới vừa rồi cô đã để ý đến lúc dây đàn bị đứt phát ra tiếng vang xuất phát từ giữa dây đàn. Cho nên khẳng định dây đàn bắt đầu đứt từ vị trí đó. Sau khi dây A và dây E đều bị đứt, dàn nhạc trình diễn phía sau cũng vì quá mực kinh sợ mà ngưng biểu diễn. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một giây, Bùi Thi vội vàng đổi ngón tay đến vị trí cao của dây G (sol) tiếp tục biểu diễn, bổ sung vào nhảy âm, che giấu đi tạp âm dây đàn bị đứt. Nhưng mà âm điệu đã sai - Đúng vậy, mới vừa rồi lúc hai dây đàn bị đứt đã làm chạy chốt dây, khiến toàn bộ dây đàn đều bị lạc âm.

May mà hai nhảy âm này giống nhau, người bên cạnh cũng nghe không hiểu âm điệu của cô đã bị lạc. Cô vừa kéo cây vĩ xuống thấp đến gần nhảy âm kế tiếp, vừa chỉnh đàn bằng tay trái để tất cả nhảy âm đều nghe như một âm tiết. Nhưng mà âm tiết vẫn chưa chỉnh xong thì dây G lại đứt.

Hiện tại chỉ còn lại dây D.

Nếu như dây này cũng đứt thì buổi biểu diễn này coi như tiêu tùng. Lưng cô chảy mồ hôi lạnh, nhưng cũng đột nhiên cô suy nghĩ cẩn thận đến quy luật dây đàn đứt rời này. Người ta động tay động chân vào dây đàn này là từ vị trí trên cùng và phía dưới chốt đàn. Hơn nữa bốn dây đàn này đều không chịu được sức giãn của một ngón tay và một dây cung trống. Khi nãy lúc dây đàn A đứt là cô đang kéo thanh vị một tại dây B. Nói cách khác, ít nhất cô phải đồng thời giữ lại hai ngón tay trên cùng một dây đàn. Đây là một thách thức siêu khó. Tệ hại hơn chính là cô vẫn không thể chỉnh đàn được.

Có điều sau khi nghĩ rõ ràng, cô đã tỉnh táo hơn nhiều.

Mới vừa rồi bản nhạc Mozart cô vốn trình diễn theo phong cách nhẹ nhàng tao nhã. Nhưng bởi vì sau khi mấy dây đàn bị đứt đã đẩy bản nhạc này đến một điệu trưởng khác. Cô trở lại dây D, dùng hai ngón tay bấm dây đàn, tiếp tục trình diễn nhảy cây vĩ, một lần nữa tìm lại chuẩn âm. Sau khi trải qua ba bốn nhảy âm lặp lại, cô đưa cây vĩ lên cao, yên lặng một hai giây, bỗng ba ngón tay đặt lên dây, kéo ra một đoạn âm rung thật dài.

Sau đó ngón tay cô như bị trúng tà, chỉ dừng tại một dây đàn trình diễn một đoạn nhạc mang giai điệu hỗn loạn nhưng lại có tiết tấu.

Trên dây đàn đã sớm lạc âm cô lại thoải mái dùng tay trái gãy dây đàn, âm rung ba ngón, vĩnh viễn vẫn giữ hai ngón tay thay đổi thanh vị... Nếu như không nhìn đến cô, sẽ không ai hoài nghi cây đàn nổi tiếng có giá trị hàng triệu tệ trong tay cô vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.

Cô đã sớm quên mất vết thương trên mặt mình, cũng đã sớm quên đi xung quanh còn có nhiều người đang nhìn mình. Lúc kéo đến đoạn dừng lại, cô lại nói với một âm lượng vừa phải: "Đệm theo."

Mọi người kịp phản ứng, những lời này là cô nói với dàn nhạc phía sau. Đám người trong dàn nhạc ngơ ngác nhìn nhau, gật gật đầu, giống như lấy hết can đảm để thử một chuyện hoàn toàn mới, bắt đầu đệm nhạc cho Bùi Thi. Sau đó cô lần lượt trình diễn bản Kẻ Lưu Lạc của Sarasate, bản hòa tấu violin điệu D trưởng của Beethoven và một số đoạn nhạc trong Dạ Khúc Serenade. Cuối cùng lại chuyển thể loại, cô trình diễn một bản nhạc tao nhã bằng nhịp 3/4.

Là thể loại Polonaise thong thả mà cao quý. Nhưng giai điệu cả bản nhạc lại như thể vô cùng bi tráng, nhấc lên ngọn sóng to trong lòng mỗi người. Đây là trái tim gõ nhịp liên hồi, bất kể là đêm gió bão mưa gào cũng không thể ngăn cản được con sóng cả nơi biển sâu.

Không có ai hiểu bản nhạc xa xôi đến thế tại sao lại có thể rúng động tâm hồn nhiều người cộng minh. Giờ khắc này, vô số người tại đây đều trở nên tâm trạng: Có người cháu nhớ đến ký ức chuẩn bị năm mới cùng ông bà, kẻ tha thương nhớ đến món canh hầm xương khi còn bé mẹ nấu, có người đàn ông đã ly hôn với vợ nhớ đến ngày xưa con gái cưỡi lên cổ mình. Ngay cả Hạ Na luôn soi mói Bùi Thi nhất ngồi trên lầu hai cũng nhớ đến ký ức xa xôi cùng cha mẹ đi chơi công viên... Có lẽ là vui vẻ, có lẽ là đau thương, có lẽ là ngắn ngủi, có lẽ là kéo dài...


XtGem Forum catalog