
rước mặt. Trên sườn núi này có một nhà bảo tàng Châu Á, tại cửa có dựng một tấm bia trao đổi văn hóa trơ trọi. Bãi cỏ nơi này đều được chăm sóc tỉ mỉ, ngay cả đá lót đường cũng mang đậm nét cổ kính. Hơn hai mươi năm trước, khi cuộc sống mọi người còn chưa tràn ngập đủ loại sản phẩm điện tử và thú tiêu khiển, nơi này đã từng là nơi những người văn nhã thích nhất. Vì vậy cho dù nó xuống dốc như hiện nay nhưng cả người nó vẫn toát ra vẻ uy nghiêm không cho phép văn hóa mới nào xóa nhòa. Tòa nhà này được thiết kế bởi một kiến trúc sư đến từ Kyoto Nhật Bản. Ông ta khắc lên tấm bia đá trước cửa bài thơ Ulysses của Tennyson: "Dù sức mạnh chúng ta đã không bằng xưa kia.... Nhưng chúng ta vẫn là chúng ta. Dù trái tim của anh hùng có bị thời gian mài mòn, vận mệnh làm suy yếu nhưng ý chí chúng ta vẫn kiên cường như trước, luôn kiên trì phấn đấu, khám phá, kiếm tìm mà không dễ dàng khuất phục." Dưới đoạn thơ này có khắc tên người tài trợ của các quốc gia trên thế giới. Trong đó có một tên rất đặc biệt - Hạ Mỹ Tiếu.
Rất hiển nhiên Mỹ Tiếu là tên của một cô gái Nhật Bản, nhưng chữ Hạ này lại là một họ của Trung Quốc. Hạ Thừa Tư nhanh chóng nhìn thấy được cái tên này, sau đó quay đầu nói với người đã sớm đứng đây từ lâu: "Có phải đứng đây bất chợt có cảm giác nhớ nhà hay không?"
Người đàn ông bên cạnh cầm áo khoác nhìn bài thơ trên bia đá, trả lời chẳng ăn nhằm gì: "Anh biết được từ lúc nào?"
"Điều này không quan trọng. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn với cậu, nếu như ba biết được sự tồn tại của cậu, nhất định ông sẽ vui mừng nhận cậu hơn bất cứ ai."
"Không cần ông ta nhận."
"Chuyện tình cảm của ông và mẹ cậu là chuyện riêng của bọn họ, điều này không ảnh hưởng đến tình cha con của ông và cậu. Hơn nữa tôi cảm thấy mẹ cậu cũng vô cùng hi vọng cậu và ông nhận nhau. Nếu không bà sẽ không để lại cái tên này trong tên của cậu." Hạ Thừa Tư lấy ra một tờ báo cáo giám định cha con được in lại, đưa đến tay đối phương. Trên tờ giấy đó, sau cái tên "Sâm Xuyên Quang Hikari Morikawa" còn có một dấu ngoặc, trong đó viết: Hạ Chi Quang.
Sâm Xuyên Quang nhìn tấm hình mình năm tuổi trong bản báo cáo. Khi đó anh giống hệt với những cậu bé Nhật Bản khác, mang gương mặt trái xoan nho nhỏ, tóc mái và tóc mai hai bên đều rất dài, chỉ có đôi mắt to là không giống với người Nhật. Trong hình anh cười vô cùng rực rỡ, thật giống hệt tia nắng đầu tiên của mùa hè.
"Nếu như bà không hi vọng các người nhận nhau, bà cũng sẽ không viết lá thư bằng tiếng Trung sau nhiều năm như vậy còn bằng mọi giá muốn gửi cho ba." Hạ Thừa Tư lại đưa cho Sâm Xuyên Quang một lá thư viết tay.
"Bà mất rồi." Sâm Xuyên Quang không nhìn lá thư, dường như đã nắm rõ nội dung trong đó như lòng bàn tay: "Năm đó tôi bảy tuổi bà đã ngã bệnh qua đời rồi."
"Vậy... thư này là?"
"Là viết khi tôi năm tuổi. Khi đó bà đã bị ông ngoại tôi giam lại, không có cơ hội gửi đi. Bởi vì bất kể là ai chỉ cần thấy bà đều bị phạt làm mù đôi mắt. Ngoại trừ con gái lớn mà ông ngoại tôi tin tưởng nhất. Cho nên bà đã gửi lá thư này ở chỗ dì cả, hi vọng một ngày nào đó lá thư này có thể gửi đến cho người đàn ông kia. Nhưng mà dì cả rất nghe lời ông ngoại tôi, dì không muốn hai người họ có liên lạc nữa. Hai năm trước, dì cả tôi lén giấu ông ngoại gửi nó đi. Có lẽ là vì mẹ tôi đã qua đời đúng hai mươi năm, rốt cuộc dì cả đã suy nghĩ thông suốt."
Nói đến đây, Sâm Xuyên Quang cúi đầu nhìn thoáng qua lá thư này, cuối cùng hốc mắt anh đã ươn ướt.
"Em không biết lá thư này có suôn sẻ gửi đến nơi anh hay không. Hiện tại em đã không thể tiếp xúc với bên ngoài, cũng không biết anh sống như thế nào.
Cuộc sống mấy năm nay của anh ra sao? Còn đến nhà bảo tàng văn hóa Châu Á nữa không? Đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên khi trông thấy anh em đã có một cảm giác 'Ôi, sau này có lẽ sẽ phiền cho anh ấy rồi đây'.
Đúng rồi, chúng ta đã có một đứa con, tên của nó là Quang - Hạ Chi Quang - Tia nắng đầu tiên của mùa hè.
Thật hi vọng Quang có được cơ hội gặp anh. Thật hy vọng nghe Tiểu Quang của chúng ta gọi anh một tiếng 'Ba ơi'.
Xin nhất định phải chờ bọn em. Chắc chắn sẽ có một ngày cả nhà chúng ta sẽ ở bên nhau.
Luôn luôn, luôn luôn ở bên nhau. Mãi mãi không xa rời.
Mỹ Tiếu."
Đã qua nhiều năm như vậy, Sâm Xuyên Quang đã không còn nhớ rõ dáng vẻ cụ thể của mẹ thế nào nữa. Anh chỉ nhớ được bà đứng trong sân hoa anh đào bay lả tả, ngón tay thon dài xinh đẹp và mái tóc dài đen nhánh. Tuy ngày đó thời gian mẹ con họ ở chung không lâu, nhưng lúc nào trên mặt bà cũng mỉm cười. Bà ngồi xuống vuốt tóc anh, gọi anh là Hikari hết lần này đến lần khác. Bà gọi trong chốc lát lại nói cho anh biết: "Hikari cũng gọi là Guang, đây là cách đọc của tiếng Trung. Sau này nhất định phải học giỏi tiếng Trung, vì như vậy mới có thể nói chuyện với ba con được. Còn nữa, ba con thích nhạc cổ điển, cho nên Quang phải học đàn piano cho thật giỏi biết không?" Từ đó về sau, dung nhan của mẹ càng ngày càng mơ hồ đã hóa thành hình ảnh cuối cùng mà anh ghi nhớ sâu sắc trong cuộc sống tối tăm hơn hai mươi năm của anh.
Một buổi sáng m