
Ngoài ra, sau khi album phát hành không lâu, "Tiếng Vọng Cổ Điển" của Hà Lan đã công bố giải thưởng đĩa nhạc độc tấu hay nhất là album này. Đài phát thanh vệ tinh IP của Mỹ cũng đánh giá cô là một trong "mười thanh niên nghệ thuật kiệt xuất". Cô và Adonis từ đối thủ chuyển thành tri kỷ cũng được mọi người bình luận là một đoạn giai thoại trong giới nhạc cổ điển. Nhưng chuyện hợp tác của họ là chuyện Nhan Thắng Kiều không muốn thấy nhất. Bà năm lần bảy lượt ngăn cản Adonis lén gặp Bùi Thi không được, lại uy hiếp sẽ loại trừ anh ta trong giới âm nhạc. Nhưng lần này Adonis không lo lắng như trước đây nữa, anh ta đã sớm biết mình là lá bài chủ chốt lớn nhất dưới tay Nhan Thắng Kiều. Nếu như loại trừ anh ta, đối với bà mà nói là chuyện làm hại bản thân đến một nghìn nhưng địch thủ chỉ chịu tám trăm. Cho nên ngoài mặt anh ta ra vẻ vâng lời, nhưng trên thực tế hoàn toàn không làm theo lệnh của bà, gạt chuyện này qua một bên.
Trong vòng mấy tháng nay, sự nghiệp của Hạ Thừa Tư cũng có tiến triển rất lớn. Thịnh Hạ chi một khoản kinh phí thu mua Mori, chính thức bỏ Mori Japan vào trong túi mình, trình diễn một cú lội ngược dòng đặc sắc nhất trong giới thương nghiệp trong vài năm gần đây. Bùi Thi biết, người gặp mặt hoàn thành giao dịch này với Hạ Thừa Tư là Sâm Xuyên Quang. Đã lâu rồi cô không gặp anh, nếu như không thấy hình, trong thời gian ngắn như vậy cô gần như đã quên mất dáng vẻ của anh rồi. Cô chỉ nhớ được tiếng cười trong trẻo và làn da như tuyết đầu mùa của anh. Cô rất muốn biết hiện tại anh sống thế nào, nhưng trải qua suy nghĩ cặn kẽ, vẫn cảm thấy không gặp nhau thỏa đáng hơn. Nghe nói Sâm Xuyên Quang đến đây lần nữa, phản ứng của Bùi Khúc cũng không nhỏ. Bùi Thi mất rất nhiều tâm sức mới thuyết phục cậu không đi gặp Sâm Xuyên Quang. Từ lần trước phát hiện chuyện Bùi Khúc khóc lén, cô thấy được tâm trạng cậu luôn không ổn định, vóc dáng ngày càng gầy gò, bất kể mặc quần áo gì, hai cánh tay đều giống như hai khúc cây di động trong tay áo. Cô rất lo lắng tình trạng sức khỏe của cậu, thường xuyên khuyên cậu ăn nhiều cơm. Nhưng dạ dày cậu giống như bị đổi thành dạ dày chim sẻ, cơm ăn vào mỗi bữa quả thật có thể dùng từ "hạt" để đo. Có một ngày rốt cuộc cô không chịu được nữa, hỏi cậu có phải muốn để mình đói chết hay không.
"Chị, tâm trạng em không tốt nên không muốn ăn cơm." Cậu cúi thấp đầu, nhìn cơm trong chén bằng ánh mắt đáng thương. "Chị có thể cho em mượn một chút tiền không? Em muốn đi Châu Âu du lịch một thời gian."
Trước kia Bùi Khúc chưa bao giờ chủ động xin tiền Bùi Thi, đây là lần đầu tiên. Cho nên cô không hề do dự chuyển cho cậu một khoản tiền không nhỏ. Ngày hôm sau cậu đã biến mất. Tuy cảm thấy cậu không chuẩn bị gì đã lập tức xuất ngoại có chút kỳ lạ, nhưng cô cũng không suy nghĩ, chỉ muốn tranh thủ thời gian bồi đắp tình cảm với Hạ Thừa Tư. Gần đây cô vẫn bận bịu sự nghiệp âm nhạc, đã lâu lắm rồi không ở chung với anh vượt quá năm giờ. Cho nên cô tốn thời gian cả ngày ở nhà chuẩn bị món thịt bò nướng, mời Hạ Thừa Tư đến ăn cơm. Sau đó ngồi trên ghế salon đút cho nhau ăn, ôm ấp, hôn hít với anh. Cuối cùng, anh đè cô ngã xuống ghế salon, ý nghĩa của nụ hôn hoàn toàn biến thành một hàm nghĩa khác. Bọn họ đã quá lâu không hẹn hò như vậy, anh càng lộ rõ vẻ trái ngược hơn bất cứ lần gặp nhau nào khác trước đó. Anh không có thời gian cởi quần áo, ngay cả cravat cũng không kịp tháo, chỉ nhét vội nó vào trong áo sơ mi, lập tức ân ái với cô ngay. Trong mỗi một lần cơ thể quấn lấy nhau, cô cảm nhận được tình yêu và cảm giác không an toàn càng ngày càng nhiều. Cho nên dù đã lên đỉnh hạnh phúc, nhưng cô vẫn không muốn buông anh ra, ngược lại ngồi lên người anh, khẽ cắn cổ anh giống như ma-cà-rồng con vậy. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh hơi nước của cô, trong lòng rất yêu thương, nhưng nói chuyện vẫn mang theo giọng ra lệnh tuyệt đối: "Muốn dụ dỗ anh à?"
"Không có..." Cô cọ mũi vào gương mặt anh, "...chỉ là yêu anh thôi."
Anh nhanh chóng hôn cô trước, sau đó nở nụ cười dịu dàng: "Anh cũng vậy."
Một buổi tối yêu thương hoàn toàn không đủ. Đúng lúc vào hai ngày cuối tuần, họ hẹn nhau chiều hôm sau đi dạo công viên. Anh nói sẽ đến đón cô, nhưng cô muốn tạo cảm giác tình nhân hẹn hò, cho nên định thời gian gặp mặt anh ở công viên. Song, nửa đêm đó, nhà cô lại có một vị khách không mời mà đến. Người đó là Hạ Na.
"Tôi đã điều tra rồi." Trong khoảnh khắc cửa kéo ra, Hạ Na đã ném một túi hồ sơ vào. Với hai vệ sĩ cao lớn đi theo, cô ta có vẻ ngông cuồng hơn bất cứ lúc nào, "Người công khai vụ án kia của tôi đúng là Bùi Khúc. Bây giờ bảo cậu ta đi ra đây. Tôi muốn xem thử đến tột cùng cậu ta sẽ hại tôi đến mức nào."
"Tiểu Khúc đi Châu Âu rồi. Hai tháng sau cô lại đến tìm nó đi." Sau khi biết người làm nhục Bùi Khúc không phải Hạ Na, Bùi Thi rõ ràng không căm ghét cô ta như trước đây nữa. Nhưng mà, Hạ Nạ không hề có ý nói chuyện đàng hoàng. Ánh mắt nhanh chóng thấy được cravat của Hạ Thừa Tư trên ghế salon, cô ta hất cằm về phía đó, cười khẩy: "Đó là đồ của anh tôi sao."
"Cô tự mình đi hỏi anh ấy đi. Tôi ph