XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325242

Bình chọn: 8.00/10/524 lượt.

ông thể cản được cơn lạnh buốt. Cô cảm thấy sinh mệnh giống như cỏ dại bị cắt đứt, yếu ớt xếp đống trên lan can. Giờ khắc này, hô hấp là tro bụi, hoa nở là vỡ vụn, ấm áp khiến hơi thở nghẹn ngào, rét lạnh đóng băng trái tim cô.

Viết hai tờ, cô phát hiện thể loại nhạc cô đang viết cách biệt với lúc trước một trời một vực, ngay cả bản thân cũng cảm thấy đây không phải tác phẩm mà mình viết ra. Nhưng thử nghĩ lại, đây chỉ là kết quả của thời gian, cô không thể sửa đổi, chỉ lưu loát hoàn thành.

Bùi Khúc thật sự mở miệng nói chuyện là một buổi xế chiều. Lần này bọn họ vẫn đi ngang qua tấm gương như thường lệ, nhưng cậu không hề liếc nhìn lấy một cái. Ngược lại trên hành lang, chị em họ gặp không ít bệnh nhân và người nhà. Đây là lần đầu tiên Bùi Khúc sống hơn hai mươi năm mới phát hiện rõ ràng ở độ cao chỉ chừng hơn một thước, bản thân mình có thể thấy thế giới hoàn toàn khác biệt. Mà những người kia ở độ cao hơn mình chỉ chừng vài chục centimet đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt cũng hiện lên hoàn toàn khác hẳn. Khi thuốc mê và heroin rời xa cơ thể cậu, lý trí dần dần tỉnh táo, rốt cuộc cậu nhận ra được mình đã mất đi cái gì, quãng đời còn lại của cậu còn sót lại gì. Cậu muốn giả vờ không thèm để ý đến ánh mắt người bên cạnh, nhưng từng người đi ngang qua cậu, ánh mắt đều dừng lại trên ống quần và ống tay áo trống rỗng một chút. Mà cậu sẽ duy trì trạng thái này không phải một tiếng, một ngày, mà là cả một đời.

Cậu từ từ cảm thấy khó thở, lỗ tai kêu vo ve như có hàng nghìn con ong đang bay lượn, yêu cầu mau sớm trở lại phòng bệnh. Dáng vẻ chị gái ngồi trước mặt cậu nói chuyện càng khiến cậu cảm thấy ruột gan như đứt từng khúc. Thậm chí cậu không đành lòng nhìn vào chân mình, chỉ nhắm mắt lại, hốc mắt ướt đẫm hỏi: "Tại sao chị không để em chết đi? Nhìn thấy em biến thành như vậy, chị không cảm thấy còn đau khổ hơn cả chết sao?"

Qua đôi mắt mông lung, cậu thấy mắt của cô cũng ngân ngấn nước mắt. Nhưng cô dứt khoát hơn cậu nhiều, chỉ đáp lại gần như tàn khốc: "Nếu như em chết, Bùi Khúc sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng chỉ cần em sống, dù là chỉ một ngón tay, em cũng vẫn là em. Cho nên, nếu như em còn làm việc ngu ngốc nữa, cho dù chỉ còn là một ngón tay, chị cũng sẽ dùng hết tất cả cứu sống em. Đến lúc đó, em chỉ sẽ khó chịu hơn hiện tại, thậm chí ngay cả sức lực tự sát cũng không có. Em có thể thử lại lần nữa, xem mình có thể chết được hay không."

"Chị..." Cậu không khỏi sợ lạnh cả người, đau đến mức run lên, "Chị thật là đáng sợ."

Dĩ nhiên, Bùi Thi không kiên cường như mình biểu hiện. Trong khoảng thời gian này, bệnh tình cô không hề chuyển biến tốt đẹp, ngược lại thể chất càng suy yếu. Cuộc nói chuyện lần này với Bùi Khúc càng khiến cô cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Bùi Khúc, Hạ Thừa Tư muốn an ủi cô, nhưng cô lại tránh xa anh ra, không muốn nhận thêm chút ân huệ nào của anh nữa. Trong bệnh viện có vô số người qua lại, tuy cô đi phía trước nhưng lại nhận ra rõ ràng tiếng bước chân anh trong đám người. Hóa ra, sự hiểu biết về anh không hề giảm đi. Từng chiếc ôm, từng nụ hôn giữa bọn họ đều đã từng tự nhiên như vậy, nhưng hiện tại lại phải buộc lẫn nhau trở thành người xa lạ.

Sau đó, anh bước đến, vẫn giữ một khoảng cách, chỉ đi song song với cô: "Buổi lưu diễn của em sắp bắt đầu rồi đúng không?"

"Ừ."

"Vậy em về chuẩn bị đi. Anh sẽ chăm sóc cho Tiểu Khúc."

"Không sao, em có thời gian."

"Đi chuẩn bị đi. Tiểu Khúc cũng là em trai anh, cho nên đây không phải trách nhiệm của riêng mình em."

Cô vội vàng liếc nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng không cách nào thốt nên lời. Khi cô nhìn thấy gò má anh ở khoảng cách gần, nhìn thấy lông mi dài của anh gần như chạm vào gương mặt lần nữa, thoáng chốc trong đầu cô hiện lên hình ảnh vô số lần cô ngồi trong lòng anh, nghịch lông mi anh. Thật ra thì hai người không hoàn toàn là người xa lạ.

"Không cần đề phòng như vậy. Anh đã nghĩ thông suốt rồi, cuối cùng anh sẽ kết hôn với người khác." Ánh mắt anh vô hồn nhìn về phía trước, "Sau này em có thể xem anh là người thân hoặc là bạn bè."

Cảm giác như vậy có lẽ so với bạn bè thì càng giống người xa lạ, nhưng so với người xa lạ thì càng giống là bạn bè. Những thứ từng yêu, từng hận, khăng khăng không buông, rơi lệ từ bỏ đều dường như đã là một người khác.

Cuối cùng, cô nghe lời anh, trở về luyện tập lần cuối cùng cho buổi lưu diễn.

Sâu tận nội tâm cô cảm thấy mình may mắn là nghệ sĩ violin chứ không phải là vận động viên. Cô vừa phải uống thuốc nhập khẩu nâng cao tinh thần, vừa đến các thành phố biểu diễn. Tuy cô biểu diễn không phải là độc nhất vô nhị, nhưng cũng nhận được không ít tiếng vang tốt. Sau khi kết thúc chương trình lưu diễn dài nửa tháng, cô nhận được hai giải thưởng lớn trong giới âm nhạc, nhưng cô không có lòng dạ nào đi lãnh, chỉ nhanh chóng trở lại thành phố, về nhà cũ thu dọn quần áo của Bùi Khúc, dự định mang chúng đến bệnh viện thăm em trai.

Cô xếp đống quần áo cũ của cậu để ở phòng khách, trở về phòng mình lấy vài cuốn sách ở tủ đầu giường, chuẩn bị mang đến bệnh viện xem.