Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326582

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

c áy náy giờ phút này đều tan thành mây khói.

“Chúng ta đi chỗ khác chơi đi.” Hạ Na đóng tạp chí lại, giọng nói cứng ngắc.

Hiện tại mọi chuyện đều tốt.

Bùi Thi, tốt nhất đời này cô cũng đừng xuất hiện nữa!

Cùng một thời gian, Osaka Nhật Bản.

Bùi Thi mở tạp chí, trong đó có tờ báo in to tấm hình Hạ Thừa Tư còn

viết khoa trương: “Sự kết hợp hoàn mỹ của gợi cảm Tây Phương và trang

nhã Đông Phương, anh tuấn đến mức phụ nữ không dám nhìn thẳng!”

Cô nhíu nhíu mày, đưa tờ tạp chí lên sát gương mặt một chút — Cái này thật sự là Hạ Thừa Tư sao? Gương mặt này hoàn toàn không giống gương

mặt lạnh như tiền trong đầu chỉ có chi tiết số liệu, tế bào tình cảm

bằng không và cuộc sống hoàn toàn chẳng có gì thú vị kia. Nếu như đổi bộ đồ tây kiểu Anh hiện đại trên người anh, mặc vào áo khoác ngoài màu đen cẩn hoa trên cổ áo và măng sét tay, đội lên chiếc mũ top hat cao cao,

lại để cho anh ta đứng trước cửa nhà thờ Luân Đôn cổ kính, rút ra điếu

xì gà hút vài hơi, và nói nhỏ vài câu với người hầu đi chung, rồi vung

vài đồng tiền về phía người nghèo đang nằm ở cầu thang bên dưới, sẽ thấy thích hợp hơn nhiều.

“Tiểu Thi, xem gì mà say mê vậy?” Tiếng nói Sâm Xuyên Quang vang lên

bên cạnh cô. Phía sau bọn họ cách mười mét là Dụ Thái đeo kính mát mặc

đồ tây, dẫn đầu đám anh em trong tổ chức Sâm Xuyên theo đuôi bọn họ như

đặc vụ.

Bùi Thi ngây ra một chút, quay đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp kia — Thật

sự anh không nhìn thấy sao? Sao mình cảm giác cái gì anh cũng biết cả….

“Em đang nhìn người trên đường.”

Bọn họ đang xếp hàng mua bạch tuộc nướng.

Phố mua sắm Shinsaibashi luôn đông nghịt người nhốn nháo, trên đường

cũng luôn có tiếng rao hàng đầy nhiệt tình. Đầy rẫy các cô gái đeo ba lô búp bê vải, đánh mắt đậm mà xinh đẹp, mang vớ cao và giày cao gót đế

thô 10 cm đáng yêu, giẫm lên lá số tử vi của thiếu nữ Nhật đi qua cạnh

bọn họ. Dĩ nhiên mặc kệ là mấy cô gái có xinh đẹp thế nào, lúc đi qua

cạnh Sâm Xuyên Quang cũng sẽ nhìn anh thêm vài lần, sau đó kích động xúm vào nhau nhỏ giọng bàn luận.

Bùi Thi vòng qua sau lưng Sâm Xuyên Quang nhìn người đi đường trên

phố: “Em phát hiện trang phục của người Osaka và Tokyo thật chẳng giống

nhau, người Nhật ở Tokyo mặc quần áo còn rất quốc tế hóa, thường xuyên

có thể nhìn thấy thời trang Âu Mĩ. Nhưng ở Osaka này quả thật giống như

Anime vậy, màu sắc trang phục rất sặc sỡ.”

Sâm Xuyên Quang lẳng lặng hướng về phía trước, mỉm cười nói: “Vậy sao? Anh cũng lần đầu đến Osaka, cho nên không biết.”

Bùi Thi lập tức nhận ra mình thiếu lịch sự: “Ơ, em xin lỗi.”

Nụ cười trên mặt Sâm Xuyên Quang sâu hơn. Tiếng nói của anh giống như sương sớm đầu hè, bởi vì khản giọng mà có vẻ ướt át, bởi vì ướt át mà

có vẻ dịu dàng.

“Việc này có gì đâu mà xin lỗi. Có điều rất nhiều người cho rằng dù

Osaka có trở thành một quốc gia riêng biệt cũng không có vấn đề. Dù sao

đặc tính khác nhau rất nhiều và cũng nhiệt tình hơn người Tokyo.”

Bùi Thi không nhịn được nở nụ cười: “Đúng, khẩu âm cũng rất thú vị.”

Lúc này người xếp hàng đã đến bọn họ. Ông chú đội khăn trùm đầu nghe

bọn họ cứ luôn nói tiếng Trung, vậy mà cũng dùng tiếng Trung khoa tay

múa chân nói với bọn họ: “Cái này, 100 yên Nhật.”

Bùi Thi ngạc nhiên.

Sâm Xuyên Quang lấy ra một ít tiền giấy đưa cho ông ta, nói bằng tiếng Nhật: “Xin cho tôi bốn xâu.”

“Cái gì, thì ra là Kanto.” Sau khi ông chú lầm bầm đưa bạch tuộc nướng cho bọn họ, lại tiếp tục kêu lên người khách tiếp theo…

Dọc con phố mua sắm, thái độ người khác khi nghe thấy khẩu âm của Sâm Xuyên Quang cũng không có thích lắm. Bùi Thi nhận lấy bạch tuộc nướng,

cẩn thẩn đi bên ngoài che chắn cho Sâm Xuyên Quang: “Bây giờ Kanto và

Kinki của Nhật còn có vấn đề à.”

“Người Osaka vốn cho rằng người Tokyo lạnh lùng, có điều đây cũng là sự thật.”

Bùi Thi gật đầu như có điều suy nghĩ: “Anh cũng là người Tokyo, em không hề cảm thấy anh lạnh lùng chút nào.”

“Anh đâu phải là người Tokyo hoàn toàn. Lúc trước khi mắt còn nhìn thấy, anh thường xuyên đi đây đi đó với ông ngoại.”

“Nhưng tại sao người khác đều nói anh là người Tokyo?”

“Bởi vì anh sinh ra và lớn lên ở Tokyo, nói khẩu âm vùng đó.”

Bùi Thi gặm một xâu bạch tuộc nướng: “Sếp, anh thật kỳ lạ, điều này

không phải ý là người Tokyo sao?” Người dân thủ đô luôn rất tự hào quê

hương mình, sao nhắc đến đề tài này, thiếu gia Sâm Xuyên còn hơi bài

xích chứ?

Tiếng nói Sâm Xuyên Quang trầm xuống một chút: “Anh… thật ra chỉ có mẹ là người Nhật. Nguyên quán cũng không phải ở đây.”

Sếp là người đẹp trong sáng tựa mặt trời vậy mà lại không phải là

thuần chủng. Bùi Thi hơi kinh ngạc: “Vậy ba anh là ngươi ở đâu?”

Sâm Xuyên Quang im lặng hồi lâu mới nói nhẹ nhàng: “Giống như em.”

Suýt nữa nghẹn bạch tuộc trong cổ họng. Bùi Thi ho khan vài tiếng: “Cái gì, em biết anh lâu vậy rồi mà vẫn không biết đó!”

Trước kia vẫn cho rằng Sâm Xuyên cùng họ với ông ngoại là vì cha anh ở rể nhà Sâm Xuyên, không nghĩ đến…

“Tiểu Thi, anh không nói với em là vì muốn tốt cho em.” Sâm Xuyên

Quang đưa cho cô một xâu bạch tuộc nướng mới, bản thân lại không ăn,


XtGem Forum catalog