”
Nàng vừa nhấc bước, đột nhiên bị hắn tóm chặt lấy lôi trở về. Chỉ cảm
thấy trước mắt tối sầm lại, kinh hãi —— hắn hôn nàng?!
Không đành lòng ly biệt khiến
Lôi Tiêu xúc động kéo nàng vào lòng hôn. Chỉ một cái hôn môi, lại làm
cho khát vọng bùng phát không khống chế được!
Cánh môi chợt ấm, nàng sợ hãi
lui từng bước, trượt chân một cái, cả người ngã về phía sau. Lôi Tiêu
vội vàng với tay ra ôm nàng, hai tay nàng cũng tóm lấy quần áo hắn. Kết
quả là cả hai người đều mất cân bằng, cùng nhau ngã vào trong bùn.
Trong nháy mắt ngã xuống kia,
hắn đúng lúc vòng ôm lấy hông của nàng, nàng ngã không đau, đau là cánh
tay hắn. Vừa rơi xuống đất, sợ chính mình đè bị thương nàng, hắn lập tức chống lên hai khuỷu tay, thân thể liền cúi ở trên người nàng. Bọn họ
nhìn lẫn nhau, hắn hơi thở hỗn loạn, nàng có chút thở gấp.
“Ngươi. . . . . .” Ngưng Yên vừa tức lại vừa cười. “Ngươi làm ta sợ!” Tay nàng chống lên, muốn đứng dậy.
Lôi Tiêu lại không tính lùi lại, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng. Hắn tâm phiền khí táo, nghĩ đến
nàng phải rời khỏi, liền buồn bực không biết bây giờ nên làm thế nào mới tốt.
Gò má nàng ửng đỏ, trừng mắt
nói: “Nhìn đủ chưa? Còn không lùi ra?” Hắn áp sát nàng, hại nàng tâm rối loạn, đầu óc cũng mê muội.
Lôi Tiêu nhìn nàng, nàng đẹp quá, thân mình thật mềm mại. Hắn không nỡ rời đi, tóc rối đều rơi xuống bên mặt nàng.
Của hắn thân thể cứng cáp rắn
chắc giống như ngọn lửa thiêu đốt nàng. Nàng ánh mắt lấp lánh, vươn tay
đẩy ra sợi tóc buông rơi trên trán hắn, nghênh đón đôi mắt nóng cháy
kia, thì thầm: “Lôi Tiêu. . . . . .”
Nghe thấy tiếng gọi mềm mại này, đôi mắt đen của hắn càng tối lại càng sâu.
Nàng đưa tay sờ mặt của hắn, ánh mắt dịu dàng, nghẹn ngào nói: “Ta nghĩ, ta sẽ không quên ngươi, vĩnh
viễn sẽ không.” Mấy ngày này trong lòng khổ sở mệt mỏi, hắn là niềm an
ủi duy nhất của nàng. Hắn đối với nàng rất tốt, nàng vĩnh viễn trân quý
từ tận đáy lòng. Mặc kệ tương lai như thế nào, nàng cùng Thiệu Tứ Phương có kết cục như thế nào, nàng cũng sẽ không quên đã từng có một nam
nhân, nhìn như tàn nhẫn mà kỳ thật ôn nhu, sẽ chỉ đối với nàng ôn nhu.
Nhớ tới lúc trước hắn từng mua
lại toàn bộ những thứ nàng để lại ở hiệu cầm đồ trả lại cho nàng, nhưng
đáng tiếc, trái tim nàng bị mất cũng rốt cuộc không tìm lại được; đáng
tiếc nỗi hận của nàng không thể tiêu, trong lòng không thể cất chứa vị
trí của hắn. . . . . . Nàng nhìn hắn, đầy ngập áy náy.
Nàng nói nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn, nhưng là hắn nghe xong lại càng khổ sở. Hắn thà rằng
nàng nói, nàng ở lại.
Ráng chiều chiếu lên người bọn
họ. Bóng mây vùn vụt vút qua thảo nguyên. Lôi Tiêu đem Ngưng Yên xinh
đẹp vây khốn dưới thân, giam giữ giữa hai cánh tay, ngẩn ngơ nhìn thật
lâu. Chính là không chịu buông tay.
Ngưng Yên nhẫn nại, đợi thật
lâu, mỉm cười, trong lòng biết hắn vì nàng mà mê muội. Ngày mai. . . . . . ngày mai nàng phải rời khỏi đây, lúc này liền tùy hắn xem đủ. Thế
nhưng ánh mắt hắn thay đổi, nhìn nhìn không chớp đến đỏ cả tròng mắt.
Lưu nàng không được, nàng lại không cho hắn đi cùng, hắn khổ sở, mắt tối sầm, hắn nói: “Ta muốn hôn nàng. . . . . .” Tiếng nói hắn nóng bỏng
trầm thấp.
Giờ đổi lại thành nàng ngơ ngẩn. Ánh sáng mãnh liệt trong mắt của hắn làm nàng xúc động run rẩy. Nghĩ
đến một khi đi rồi, bọn họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa, do dự
trong chốc lát, thân mình lui về phía sau, nhắm mắt lại, xem như ngầm
đồng ý, yên lặng đợi hắn hôn.
Chờ lại chờ, hơi thở dồn dập,
nàng cảm thấy chính mình đúng là đang chờ mong, hai tay đặt trên mặt đất run run . . . . . . Không phải đã bị Thiệu Tứ Phương làm tan nát cõi
lòng sao? Không phải đối với tình yêu đã tuyệt vọng chết lặng, nghĩ rằng sẽ không có cảm giác nữa hay sao?
Nhưng hiện tại, trong khoảnh
khắc này, sao còn có thể bởi vì Lôi Tiêu muốn hôn nàng mà run rẩy đến
kịch liệt như thế, còn căng thẳng nắm chặt lấy lớp bùn đất lạnh lẽo ẩm
ướt dưới tay. . . . . .
Nàng có thể cảm nhận thấy nhiệt
khí trên người hắn xâm lược nàng. Đó là một loại cảm giác thực xa lạ.
Loại mùi hương của nam nhân rối loạn lòng nàng, sức mạnh của hắn đang
vây quanh nàng, hai tay giống như tường đồng vách sắt đang vây khốn
nàng.
Sao lại thế này? Nàng nóng quá, thật hồi hộp, thật. . . . . . kích thích?!
Hoảng sợ chờ đợi thời khắc cánh
môi chạm vào, trong đầu cũng lung tung tưởng tượng cảm giác được hôn,
nghĩ không biết sẽ là tư vị thế nào? Vừa rồi miệng của hắn chỉ mới đụng
một chút nhưng xúc cảm cực nóng kia liền làm nàng sợ hãi thối lui. Nhưng hiện tại không giống vậy, hắn là thật muốn hôn nàng, cho dù nhắm mắt
lại, vẫn có thể cảm giác được bóng đen đang dần dần gần sát lại, cùng
với nhiệt khí phất qua trên mặt.
Miệng của hắn sắp chạm đến đây
sao? Muốn hôn rồi? Đợi lại chờ, hoảng loạn hồn bay phách lạc, nhưng là
hắn lại chậm chạp không hề có động tác. Nàng mở mắt ra, mặt của hắn cách nàng rất gần, mũi của bọn họ đều sắp chạm ở cùng một chỗ, nhưng là hắn
chẳng qua chỉ là nhìn nàng chằm chằm.
Nàng giọng nói hổn hển. “Sao vậy? Không phải m
