. . . .” Đường Uyển Uyển kêu khóc. “Cầu người. . . . . . Tha cho chàng
đi, người tha cho vợ chồng chúng ta.”
Ngưng Yên phóng ngựa tới trước
người Đường Uyển Uyển, cắn răng nói: “Tha cho hắn? Ngươi dám cầu ta tha
cho hắn?!” Khinh người quá đáng, nàng ánh mắt đột nhiên lạnh. “Ta thay
đổi chủ ý.” Giương cung cài tên nhắm vào trán Đường Uyển Uyển, hận đỏ
hồng hai mắt. “Trước giết ngươi, sau giết hắn. Vợ chồng các ngươi cùng
nhau xuống địa ngục đi ——” nếu cũng chưa có người thương cho của nàng
đau xót, cần gì phải bận tâm bọn họ chết sống? Cả lũ đi chết đi! Nàng
hận chết bọn họ.
Nhìn mũi tên nhằm vào trán mình, Đường Uyển Uyển mặt trắng bệch. “Công chúa. . . . . .”
“Yên tâm, Thiệu Tứ Phương rất nhanh sẽ xuống địa phủ cùng ngươi.”
Đường Uyển Uyển đột nhiên hít sâu một hơi. “Nếu ta thay chàng chết, hãy tha cho chàng đi.”
“Không có khả năng!” Ngưng Yên
kiên quyết. Nàng chính là niệm tình Đường Uyển Uyển vô tội, cho nên cho
dù có oán nàng, cũng không muốn tổn thương nàng. Nhưng giờ, sau khi
Thiệu Tứ Phương làm nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy với nàng, Đường Uyển
Uyển lại vẫn dám muốn nàng tha cho Thiệu Tứ Phương?
Ngưng Yên phẫn nộ nói: “Ta hôm
nay xác định không buông tha hắn, ngươi nếu muốn giúp hắn, thì đừng
trách ta vô tình.” Tốt lắm, đều chết hết đi! Ngưng Yên hận hai tròng mắt giống như muốn phun ra lửa.
Đường Uyển Uyển thấy Ngưng Yên
sát ý đã định, liền nhắm mắt lại. “Thôi, người cứ động thủ, tốt xấu
chúng ta một nhà ba người ở dưới hoàng tuyền có bạn. . . . . .”
Một nhà ba người? Ngưng Yên
quát: “Cái gì mà một nhà ba người? Các ngươi. . . . . . Các ngươi. . . . . .” Ngưng Yên minh bạch rồi, đầu ngón tay căng tên mềm nhũn.
”Ta đã có thai ba tháng.” Đường
Uyển Uyển vỗ về bụng, khóc nói. “Phu quân ta cho dù có không phải nhiều
hơn đi chăng nữa cũng vẫn là trong phụ thân đứa con trong bụng ta. Nếu
để cho con ta vừa xuất thế đã không có cha yêu thương, không bằng một
nhà xuống dưới âm phủ đoàn tụ. . . . . . Phu quân ta chàng. . . . . .
Chàng cũng là vì ta mới rơi vào chuyện này. . . . . .” Vì nàng mới cô
phụ công chúa Ngưng Yên, nàng sao có thể nào không đếm xỉa đến?
Ngưng Yên nghe xong, giận tím
mặt. “Nghĩ rằng mang ra chuyện hài nhi trong bụng ngươi ta sẽ không
xuống tay được?” Nàng trừng mắt nhìn Đường Uyển Uyển, hơi thở đột nhiên
loạn. “Giết hai người cùng giết ba người cũng không khác gì, ta hôm nay
coi như là cái quỷ giết người, ta toàn bộ giết! Cho cả một nhà các người chết cho sạch sẽ!” Tên áp lên dây cung, kéo căng hết sức. Ngưng Yên
lưng lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đường Uyển Uyển nhắm mắt lại, chờ mũi tên trí mạng.
Ngưng Yên tay kéo tên, tầm mắt
rơi xuống bụng Đường Uyển Uyển. Nơi đó đang nằm ngủ một đứa trẻ sao? Vì
sao? Vì sao ngay cả báo thù đều phải tra tấn nàng như vậy? Làm cho nàng
phải chịu dày vò thế này?
Không, ta không mềm lòng!
Ngẫm lại đau nhức mấy ngày đao
cắt kia, ngẫm lại Thiệu Tứ Phương phản bội cùng nhục nhã ——”Các ngươi
toàn bộ xuống địa ngục đi!” Phụt một tiếng, tên rời khỏi cung, bắn ra.
Đường Uyển Uyển nghe thấy thanh âm, sợ tới mức cứng người, tê liệt ngã xuống bùn.
Ngưng Yên thúc ngựa chuyển hướng đuổi theo Thiệu Tứ Phương. “Đi!” Nàng nhanh hơn tốc độ, đưa tay gạt lệ, nàng hận chính mình không hạ thủ được, nói thì tàn nhẫn, nhưng chính là không hạ thủ được.
Ở sau lưng nàng, Đường Uyển Uyển bị dọa ngất, bên người nàng có một đuôi tên nhập vào bùn, thân tên vẫn
còn rung động, có thể thấy được người bắn tên là dùng hết toàn lực.
Nhưng mà chính là uổng phí. Tên
cũng không bắn trúng mục tiêu. Mới vừa rồi nàng buông tên liền hối hận,
xuất chưởng đánh lệch hướng tên. Vẫn còn nhớ rõ lúc bị tù Đường Uyển
Uyển đối đãi nàng dịu dàng, Đường Uyển Uyển thiện lương, nàng làm thế
nào hạ thủ được?
Thiệu Tứ Phương nhân ái thê trì hoãn công chúa Ngưng Yên, lúc này đương cuống cuồng chạy tìm chỗ trốn. Cuồng phong thốc qua, biển hoa
rợp trời, Thiệu Tứ Phương nay lại chỉ cảm thấy hương hoa từ bốn phương
tám hướng ập đến giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Lông tơ dựng
đứng, hắn vừa ra sức chạy, vừa ngoái đầu lại nhìn ——
May mắn, không thấy Ngưng Yên đuổi theo. Hắn mới thở ra một hơi, ngay lập tức lại sợ trợn trừng mắt —— cái gì kia?!
Giữa biển hoa, có một bóng đen
như mực đang lao tới phía hắn. Vừa nhìn kĩ, lập tức sợ tới mức hồn phi
phách tán. Là một con báo đen, đang đạp lên hoa cỏ phi tới.
Là báo của Lôi Tiêu!
“Cứu mạng!” Thiệu Tứ Phương quay người ngã nhào xuống lồm cồm bò đi, hắc báo ở phía sau gầm rống, giống
như Diêm Vương đòi mạng. “Cứu mạng a!” Hộ vệ của hắn nửa người cũng
không thấy đâu, hắn kêu lên: ”Người đâu a——”
Người tới đây!
Trước mặt hắn khuất bóng một hán tử thân hình khôi ngô.
“Hảo hán, cứu mạng!” Thiệu Tứ Phương hô lên.
Nghe thấy thanh âm, hắn quay
người nhìn lại Thiệu Tứ Phương, gương mặt mang sẹo cứng đanh, đôi mắt
đen sâu thẳm chất chứa sát ý.
“Ta. . . . . .” Là Hắc La sát a! Đầu gối Thiệu Tứ Phương mềm nhũn, ầm một tiếng quỳ xuống. Hắn cả người
phát run, âm thầm kêu khổ. Đang lúc kinh hoà