
diễm của hắn chỉ sợ càng kiêu ngạo. Vả lại Lí gia quyền thế
rất lớn, kẻ có thể chống lại cũng không nhiều……” Phàn Ngưỡng Cực chậm rãi nói
xong, rất rõ ràng là hoàng thượng không thể không phái hắn đến.
“Ai da, quận vương chính
là nhị phẩm, lại là hoàng thân quốc thích, thế lực đúng là đủ lớn, quả thật
không có người thích hợp hơn chàng.” Tiểu Tiểu gật đầu, bởi vì liên hệ với câu
chuyện hay kể, đối với khúc mắc quan trường nàng tốt xấu cũng có chút khái
niệm. “Như vậy chàng dự tính làm thế nào? Chúng ta có nên đi thám thính từ Lí
quốc cữu đang làm gì hay không?”
“Không phải chúng ta.”
Hắn không chút do dự đánh cắt ngang lời nàng.“Nàng ngoan ngoãn đừng chạy loạn
cho ta, cũng đừng nhúng tay quấy nhiễu việc này. Khi không có Ba Cách hoặc ta ở
cùng, không nên xuất môn một mình, biết không?”
Phàn Ngưỡng Cực tính toán
cả buổi tối mới tìm được cơ hội đưa Dạ Kiêu tới, dặn dò hắn tăng cường bảo hộ
Tiểu Tiểu. Hắn sợ những người đó sớm muộn gì cũng nhìn ra Tiểu Tiểu không phải
nha hoàn bình thường. Dù hắn liều mình giấu nàng thật kỹ, nhưng nha đầu kia lại
liều mình tiến vào, thật sự là không thể khống chế.
“Ai nha, ta không ngốc
như vậy.” Tiểu Tiểu kháng nghị.“Nhưng là chàng vẫn cần hỗ trợ của ta. Chàng
tưởng, chàng ăn cứ mặc tùy tiện là xong ư, thoạt nhìn cũng biết là công tử gia,
muốn không gây chú ý, cũng không dễ dàng. Nhưng mà ta bất đồng, ta thay nam
trang, lại dán thêm râu, ai nhận ra ta là nha hoàn của chàng được? Cam đoan có
thể thám thính hành vi của Lí quốc cữu ở trong này.”
Phàn Ngưỡng Cực biết nàng
nói không sai, nhưng hắn lại không muốn nàng mạo hiểm. Hắn hơi hơi nhíu mày, lo
lắng.
“Bằng không như vậy đi,
ngày mai chúng ta đều giả trang, sau đó chúng ta đến trà lâu nghe ngóng trước,
chàng thấy thế nào?” Tiểu Tiểu linh quang chợt lóe.
Phàn Ngưỡng Cực nở nụ
cười. “Ta không thể không nói nàng có chút thông minh.”
Người kể chuyện luôn phải
thu thập những thông tin như tin tức, lời đồn, truyền thuyết rồi lại truyền đến
truyền đi cho nhau, hơn nữa trà lâu nhiều người nhiều miệng, tóm lại sẽ nghe
được chút tin tức. Nếu cần xâm nhập thám thính, làm thế này có thể xem là một
phương pháp tốt.
“Thông minh thì thông
minh, làm sao lại thêm cái chữ chút chứ? Thực không có thành ý.” Nàng không cho
là đúng. “Hắc hắc, ta cũng rất muốn ở nơi này cùng những người kể chuyện tâm
sự, nói không chừng có thể trao đổi lại trao đổi gì đó.”
Phàn Ngưỡng Cực híp mắt
nhìn nàng.“Nàng đừng kể chuyện lung tung cho ta là tốt rồi.”
“Đâu có thể nào nha!
Chàng không cần quá khẩn trương.” Nàng cười ha ha.
Phàn Ngưỡng Cực sau khi
được an bài tại một phủ đệ trong thành Tế Châu, liền lập tức đổi mới toàn bộ
tôi tớ trong phủ. Một thời gian ngắn kế tiếp, hắn sắm vai vương gia rãnh rỗi
không có việc, cả ngày phe phẩy chiết phiến, ngẫu nhiên mới đến thị sát đoạn đê
đang thi công.
Hơn phân nửa thời gian,
hắn đều ở trong thành uống rượu, nghe kịch, tiêu xài hoang phí, làm cho người
ta có ấn tượng rất sâu. Mấy tin tức này truyền đến tai Lí Đốc Minh, làm cho ông
ta càng yên tâm hơn. Xem ra thái hậu đã đánh giá cao năng lực vị Bình quận
vương này, hắn mà làm được chuyện quan trọng, cũng chỉ là đến phương nam này
nghỉ ngơi ngoạn nhạc mà thôi.
Thêm một thời gian trôi
qua, Lí Đốc Minh động tác càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng lười che giấu.
Ngày hôm đó, Phàn Ngưỡng
Cực đổi sang một thân bố y, bên cạnh là ông lão do Tiểu Tiểu giả trang, cùng
một ông lão tóc màu tro là Ba Cách phẫn thành. Ba người ngồi trong góc khuất
quán trà, vừa nghe xong một đoạn kể chuyện.
Tiểu Tiểu từ từng bàn trở
về, sau đó ngồi bên người Phàn Ngưỡng Cực. Phàn Ngưỡng Cực đưa cho nàng một ly
trà, nàng thực tự nhiên khò khè uống một ngụm.
“Oa a, mệt chết ta.” Tiểu
Tiểu thở hổn hển. “Ta vừa mới theo người kia nói chuyện phiếm, lần này là quản
đốc công nhân đắp đê, hắn phun bí mật khổ tâm khá đáng giá. Thành Tế Châu này
mấy năm lũ lụt liên tục, đã đủ nghèo. Nghe nói thời điểm Lí Đốc Minh khoán
trắng công trình thì tiền hoa hồng thu rất cao, các thương nhân vì duy trì phí
tổn, đành phải tận lực giảm thấp phẩm chất vật liệu. Nhưng mà trong thương nhân
không ít người là dân bản xứ, trong lòng cũng e sợ đắp đê loạn thế này sẽ rất
nhanh bị vỡ đê, cho nên sắc mặt mỗi người đều không tốt.”
Phàn Ngưỡng Cực mặt mày
tràn ngập không vui. “Lí Đốc Minh này càng ngày càng không được, nếu hắn có thể
đem chuyện đắp đê này làm tốt, lợi nhuận đó ta có thể miễn cưỡng buông tha hắn.
Nhưng kiếm chác từ sự đau khổ của dân chúng, thật khiến người ta cảm thấy xấu
xa bỉ ổi.”
“Không phải gia chờ Lí
Đốc Minh lộ ra dấu vết sao? Trước mắt đã thấy các loại chứng cớ đều điều tra
được không ít rồi, giờ mà không ngăn cản hắn, lũ lụt còn chưa có đến, chỉ sợ
dân chúng thành Tế Châu không sống nổi nữa.” Ba Cách cũng cảm thấy tức giận.
“Đêm nay ta liền lập danh
sách báo cho hoàng thượng. Ngày mai ta bắt đầu tiến hành đến hiện trường công
trình giám sát, bất luận hoàng thượng phái ai tới tiếp nhận, đều chờ tân tiền
nhiệm quan viên báo