
tấn chính mình thôi.” Ba Cách cũng là một đêm không
ngủ, nhưng vẫn an ủi chủ tử tương lai này.“Vương gia cát nhân tự hữu thiên
tướng.” (chắc ý là người có tướng may mắn
– người hiền thì sẽ gặp lành =___=,, )
“Đúng vậy, hiện tại chỉ
có thể cầu nguyện như vậy.” Nàng đáp lại một cách máy móc.
“Đi vào chờ thôi. Đã dùng
cơm sáng sao?” Ba Cách hỏi quan tâm.
Tiểu Tiểu lắc lắc đầu.“Ta
ăn không nổi, ta muốn ngồi ở chỗ này một lát. Huynh bận cứ đi, ta…… chờ hắn trở
về.”
Nhìn thần thái nàng thống
khổ, Ba Cách đáy lòng cũng một trận chua xót. Hy vọng vương gia không có việc
gì, bằng không rất đáng thương, hai người thật vất vả mới được ở cùng nhau nha!
Hai người đều tự sa vào
trong lo lắng, con đường trước phủ đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa.
Tiểu Tiểu cùng Ba Cách
đồng thời đứng lên.
“Ba Cách, đó là xe ngựa
vương gia sao?” Tiểu Tiểu cầm lấy tay áo Ba Cách hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm
chằm xe ngựa kia từ xa đến gần, chậm rãi mà đi.
“Không phải.” Ba Cách
cũng khẩn trương.“Nhưng thời gian này làm sao có thể có xe ngựa đi qua đây?”
Tiểu Tiểu nín thở chờ
đợi, đợi đến khi xe ngựa dừng lại trước vương phủ, nàng rốt cục nhịn không được
nghênh về phía trước.
Mành xe ngựa xốc lên,
Phàn Ngưỡng Cực sắc mặt tái nhợt xuất hiện trước mắt.
“Ô!” Nàng nghẹn ngào một
tiếng đi về phía trước.“Chàng đi đâu?!”
Phàn Ngưỡng Cực cho nàng
nụ cười suy yếu, sau đó nghiêng mình nhỏ giọng thì thầm với nàng:“Ôm ta.”
Tiểu Tiểu sững lại một
chút, lập tức tỉnh táo lại. Nàng nhiệt tình ôm lấy hắn, vừa nói: “Vương gia, ta
rất nhớ chàng.”
Phàn Ngưỡng Cực nhợt nhạt
cười, ôm nàng vào cửa.
Nhưng mà mới bước qua cửa
lớn vương phủ, cửa lớn mới ở sau, chân Phàn Ngưỡng Cực mềm nhũn, thiếu chút té
trên đất.
“Ba Cách, mau tới.” Tiểu
Tiểu lập tức nâng hắn, sau đó thấp giọng nói với Ba Cách: “Vương gia bị
thương.”
Cũng may thể trạng Ba
Cách cường tráng, một mình cũng đủ để khiêng Phàn Ngưỡng Cực lên.
Tiểu Tiểu nhanh chóng
đuổi theo, đợi lúc Ba Cách thả Phàn Ngưỡng Cực trên giường, thì trên vai hắn
máu thấm ra cả ngoài quần áo. “Mau, mau đi mời đại phu.”
“Chậm đã.” Phàn Ngưỡng
Cực chống thân mình suy yếu, lên tiếng ngăn cản.
Tiểu Tiểu khẩn trương
nhìn hắn.“ Máu còn chảy, vết thương nặng đến kia? Trừ bỏ bả vai, chàng còn có
chỗ khác bị thương không?”
“Không cần khẩn trương,
chỉ là miệng vết thương bị hở ra. Chuẩn bị vài bố sạch sẽ, chỉ cần xức thuốc
lên miệng vết thương là được rồi, không cần phải mời đại phu.” Phàn Ngưỡng Cực
vỗ vỗ tay nàng an ủi. “Ta không sao, không cần lo lắng, thái y trong cung đã
chữa trị rồi.”
Tiểu Tiểu nghiêm mặt, bắt
đầu chỉ huy người đi múc nước, lấy thuốc trị thương. Sau đó nàng thật cẩn thận
giúp hắn cởi áo khoác, liền phát hiện bả vai hắn đã được băng bó, như lời hắn
nói, miệng vết thương lại bị hở.
Nàng cũng không quá kích,
không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng giúp hắn xử lý miệng vết thương, sau đó
lại cẩn thận đắp thuốc lên. Xác nhận miệng vết thương đã ngừng ra máu, cẩn thận
băng bó lại.
Giúp hắn thay bộ quần áo
sạch sẽ, người hầu cũng đều rời đi hết, nàng lúc này mới ngồi xuống mép giường.
“Tiểu Tiểu.” Hắn thấy
khuôn mặt nhỏ nhắn phiền muộn của nàng, cũng không rõ là nàng đang tức giận hay
là đang lo lắng. “Tối qua ta thất ước, thực xin lỗi.”
Nàng chỉ cúi đầu, nhưng
nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống mu bàn tay đang vịn trên mép giường.
Hắn cả kinh, nhanh chóng
ngồi dậy. “Tiểu Tiểu! Tại sao khóc? Giận đến như vậy sao? Ta không phải không
có việc gì sao?” Thấy nàng cứ yên lặng rơi lệ như vậy, hắn kích động đến nỗi
chân tay cũng luống cuống.
“Sao lại không có việc
gì? Bả vai chàng bị vết thương lớn như vậy, máu chảy nhiều như vậy, còn nói
không có việc gì? Ai quản chàng tối qua có thất ước hay không, chàng bình an
trở về cho ta mới là quan trọng. Còn có, ta lo lắng cả đêm, hiện tại bình tĩnh
lại, khóc một chút cũng không được sao?” Nàng nói xong còn căm giận liếc hắn.
Từ tối qua đến giờ, cảm xúc căng thẳng đến cực hạn, hiện tại đã nhìn thấy
người, cũng không biết có phải là nguyên nhân được buông lỏng hay không, nước
mắt cứ như không điều khiển được mà chảy như thế. Nàng thực sự rất sợ việc sẽ
mất đi hắn!
Phàn Ngưỡng Cực nhanh
chóng đầu hàng.
“Có thể, đương nhiên có
thể.” Hắn nhìn nàng một cái, nhất thời cảm thấy nàng thật sự chính là người nhà
của hắn, và mình không lại cô đơn. “Có muốn dựa vào ta khóc hay không, chỗ này
có vẻ thoải mái hơn?”
Hắn mở cánh tay hướng về
phía nàng. Thấy nàng đau khổ, lại nghĩ đến việc hắn do mất máu mà bất tỉnh phải
ở lại trong cung đêm qua, nói vậy nàng đã lo lắng không thôi? Đổi thành nếu là
hắn, chỉ sợ không biết sẽ làm ra chuyện gì. Tiểu Tiểu của hắn bình thường ngoài
miệng không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng là thật tâm bảo vệ hắn lại chưa từng
do dự.
“Bả vai chàng bị thương.”
Hai mắt đẫm lệ của nàng nhìn hắn.
“Đó là bên trái, bên phải
không có việc gì.” Hắn vỗ vỗ vai phải của mình.
Nàng do dự một chút, biết
rõ không nên như vậy, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục trước nhu cầu tình cảm.