
o lên, nhưng vẫn đói, vẫn
cứ muốn ăn. Làm sao bây giờ? Chàng nói ta có bị bệnh không?”
Phàn Ngưỡng Cực nhíu
mày.“Quả thật gần đây nàng luôn thèm ăn.”
“Còn có bụng còn béo lên,
chàng hẳn là có chú ý tới đi?” Nàng sờ sờ vòng eo vòng bụng mình, lại uể oải.
“Ta không ăn nữa, lại béo lên chàng sẽ ghét bỏ ta.” Nàng đẩy chén đĩa trên bàn
ra.
Tuy rằng tối qua tướng
công vương gia của nàng vẫn rất nhiệt tình, vẫn hôn nồng nhiệt như trước, vẫn
tràn ngập ôn nhu như cũ, nhưng nàng vẫn lo lắng.
Nhìn thấy nàng uể oải như
vậy, Phàn Ngưỡng Cực nhanh nhanh an ủi nàng. “Có phải do thời tiết thật tốt hay
không, cho nên mới tăng cảm giác thèm ăn?”
“Vậy chàng thì sao? Có
cảm thấy thèm ăn không? Chắc là không có đi, có thể thấy được là ta có vấn đề.”
Nàng lắc lắc bả vai, nhìn mấy cái chén dĩa không trên bàn vài cái, nước mắt
nhanh chóng rơi xuống.
Gần đây nàng cũng cảm
thấy chính mình càng ngày càng quái lạ, ăn rất nhiều, mặc dù trước kia nàng
cũng không có đặc biệt thích ăn uống. Nàng chỉ sợ đã bị bệnh, bằng không sao
lại khác thường như vậy?
“Nếu lo lắng, y quán của
Tư Mã đại phu cách đây không xa, tiện đường chúng ta đến cho hắn xem mạch, được
không?” Phàn Ngưỡng Cực cũng bắt đầu có chút lo lắng, Tiểu Tiểu mượt mà một
chút cũng không ngại, nhưng chỉ sợ sinh quái bệnh.
“Được…… Được thôi!” Tiểu
Tiểu cũng gật đầu đáp ứng.
“Đừng lo lắng.” Hắn xoa
nhẹ chân mày giúp nàng thoải mái.
Vì thế hai vợ chồng thanh
toán xong, trực tiếp đi đến chỗ Tư Mã đại phu.
Không lâu sau, Tư Mã đại
phu một bên bắt mạch cho Tiểu Tiểu, một bên cau mày hỏi: “Vương phi gần đây
luôn có khẩu vị tốt ? Đặc biệt là thích ăn đồ ngọt?”
“Đúng, còn rất thích ăn
một ít thứ gì đó trước kia không ăn nha. Như hôm qua ta ăn rất nhiều mề gà, cái
đó trước kia ta cũng không dám ăn. Còn có, bỗng nhiên hôm nay ta rất muốn ăn
bánh hoa quế. Đại phu, bệnh này của ta có nghiêm trọng không? Có thể trị không?
Phải bao lâu mới có thể chữa khỏi? ” Tiểu Tiểu lo lắng.
“Ân, vương phi yên tâm,
không phải chuyện nghiêm trọng gì.” Tư Mã đại phu rốt cục gật gật đầu, sau đó
lại tính toán. “Ước chừng thêm năm, sáu tháng là đã xong.”
“Năm, sáu tháng?” Giờ tới
lượt Phàn Ngưỡng Cực kêu ra tiếng. “Phải trị lâu như vậy, còn nói không nghiêm
trọng?”
Tư Mã đại phu rốt cục
nhịn không được cười ha ha thành tiếng. “Đứa nhỏ dù sao cũng cần phải mang thai
mười tháng mới có thể sinh được, vương gia có gấp cũng vô dụng.”
“Cái gì?!” lần này là
Phàn Ngưỡng Cực cùng Tiểu Tiểu đồng thời kêu lên.
Tư Mã đại phu rất thích
phản ứng bọn họ.“Đúng vậy, vương phi chỉ là có thai, không phải bệnh quái lạ
gì.”
Tiểu Tiểu vui vẻ níu chặt
Phàn Ngưỡng Cực. “Chúng ta có con, phải không? Nha, ta còn tưởng ta sẽ béo
thành tiểu trư(heo con) , thật
lo lắng nha!”
— Phàn Ngưỡng Cực đang
ngẩn người đến nghiêm trọng. —
“Nhưng mà, vương gia,
không phải chàng nói chàng……” Tiểu Tiểu thấy hắn còn chưa hoàn hồn, đành phải
quay đầu hỏi đại phu. “Từng có thái y chẩn đoán rằng vương gia về sau khó có
con nối dõi, đại phu cho đây là có chuyện gì?”
“Lão phu giúp vương gia
xem mạch đi!” Tư Mã đại phu đưa tay bắt mạch.
“Không dám dối gạt đại
phu, bổn vương từng trúng độc, lúc ấy thái y chẩn đoán bệnh bổn vương sau này
khó có con nối dõi, mà nay vì sao……” Phàn Ngưỡng Cực hoang mang.
“Ân!” Tư Mã đại phu trầm
ngâm một chút. “Thân mình có chút hao tổn, nhưng không phải hoàn toàn không có
cơ hội, có thể thấy được vài năm nay vương gia điều dưỡng thân mình không tệ.
Cứ duy trì tốt như vậy, sau này vẫn có cơ hội có thêm đứa nhỏ nữa.”
“Nha, có phải trước kia
thái y giúp chàng xem bệnh là lang băm, dám hại chàng cho là đời này không thể
có con.” Tiểu Tiểu nói có chút giận. “Bất quá vì đứa nhỏ của chúng ta, ta sẽ
không tìm hắn tính sổ.”
“Ta…… Thực sự có đứa nhỏ
sao?” Phàn Ngưỡng Cực chỉ ngây ngốc nhìn nhìn Tiểu Tiểu, sau đó đưa tay sờ sờ
phần bụng mượt mà của nàng. Giấc mộng này hắn chưa bao giờ dám mơ đến, bởi vì
biết rõ chính mình không thể có đứa nhỏ, cho nên tận lực không nghĩ nữa. Hắn
không muốn bởi vì một phần không thể có được mà làm thương tổn hạnh phúc đang
có. Nhưng xem ra ông trời vẫn yêu thương hắn, không để cho hắn cô đơn quá lâu,
đầu tiên là đem Tiểu Tiểu cho hắn, hiện giờ lại cho hắn đứa nhỏ.
“Đại phu cũng nói như
vậy, hẳn là không sai.” Tiểu Tiểu vui vẻ nở nụ cười.
“Việc này thật sự là……
thật làm người ta kinh hỉ. Ta vốn cho rằng…… vốn cho rằng ta cả đời này cứ như
vậy mà trôi qua, không nghĩ tới……” Phàn Ngưỡng Cực đang kích động.
Thấy vẻ mặt hắn hưng phấn
cùng cảm kích, Tiểu Tiểu cũng cảm thấy vui mừng không thôi. Nàng biết trước kia
hắn có bao nhiêu cô đơn và tịch mịch, hiện tại có đứa nhỏ rồi, trong vương phủ
sẽ càng náo nhiệt, chỉ biết sau này hắn càng hạnh phúc.
“Nhất định là ông trời
thương hại, để cho chúng ta có đứa nhỏ.” Tiểu Tiểu ôm lấy tay hắn. “Chúng ta về
nhà nhanh lên, ta sẽ cùng cha nói chuyện này, cha nhất định rất cao hứng!”
“Đợi chút, đại phu, còn
có gì cần phải chú ý?” Phàn Ngưỡng Cực cười đến toe toét, vẫn không quên