Disneyland 1972 Love the old s
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

nguy hiểm nhất. Không thể để cô ấy hành động điên rồ được.

Mộ Hòa nắm chặt tay nàng đưa nàng ra khỏi bến tàu Thiên Tinh. Đứng trên đường, Mộ Hòa thành thật hỏi:

- Nhà cô ở đâu? Để tôi gọi xe đưa cô về nhé?

Cô gái mở to mắt nhìn Mộ Hòa.

- Nhà tôi à? Nhà tôi đâu có ở đây, bên Hương Cảng mà!

- Cái gì? Thế cô sang đây để làm gì?

- Thì tôi đã nói với ông tôi đâu có định sang đây. Tôi muốn nhảy xuống biển tự tử mà.

Giọng nói của nàng thật cứng. Mộ Hòa mở to mắt, ngơ ngác không biết phải làm sao. Sự liên lạc giữa Hương Cảng và Cửu Long chỉ nhờ những chiếc phà như thế này thôi. Mà bây giờ là chuyến cuối cùng rồi, có muốn trở về Hương Cảng cũng phải đợi đến sáng mai. Thật phiền!

Cô gái hình như đã nhìn thấy sự khó chịu của chàng, nàng thở dài:

- Anh cứ lo việc của anh đi, còn tôi mặc tôi.

Mộ Hòa hỏi:

- Thế bây giờ cô định đi đâu?

Thiếu nữ nhìn bóng đèn màu trên nhà hàng Bán Đảo và con đường dài hút trước mặt thờ ơ đáp:

- Tôi à? Tôi nghĩ là tôi sẽ nhảy xuống biển.

Mộ Hòa nắm tay thiếu nữ ra lệnh:

- Thôi cứ theo tôi.

Thiếu nữ ngoan ngoãn theo chân Mộ Hoà. Ra đến bến xe, họ chui vào một chiếc taxi. Hòa bảo bác tài:

- Cho đến gần nhà hàng Đế Quốc nhé!

Mộ Hòa dặn dò xong quay đầu lại nói với thiếu nữ:

- Cô nghe tôi bảo này, cô...

- Hải Âu chứ! Ông cứ gọi tôi là Hải Âu.

Thiếu nữ cắt ngang, Mộ Hòa cắn môi nghĩ: Hải Âu cái khỉ mốc!

- Thôi được rồi, Hải Âu nghe đây này, tôi không phải là người xứ này. Tôi từ Đài Loan mới đến Hương Cảng có một tuần nay thôi, tôi đang ở tạm tại khách sạn. Bây giờ là hai giờ khuya, tôi không tiện đưa cô đến đấy được. Cô hiểu không, Hải Âu?

Thiếu nữ phiền muộn trả lời:

- Vâng, tôi hiểu anh là người tốt.

Chưa chắc ta là người tốt! Mộ Hòa thầm nghĩ. Nhưng nếu tối nay nàng gặp một người đàn ông nào khác thì thế nào? Ta là người tốt? Hừ, nếu ta đem chuyện này kể lại cho bạn bè nghe, chúng sẽ một phen cười đến vỡ bụng cái cử chỉ quân tử tàu của ta. Ta là người tốt? Chỉ có trời mới biết. Đàn ông thì không thể là một ông thánh, cô ta cũng không thể nào hoàn toàn tin cậy một người đàn ông mới gặp. Vả lại Mộ Hòa cũng không đủ can đảm chiếm hữu một thiếu nữ đang lúc cùng đường quẫn trí này một cách bần tiện như vậy.

- Thôi được rồi, Hải Âu, có lẽ cô đã gặp chuyện bực mình. Bây giờ thì cô không biết đi đâu, thôi chúng ta vào một quán cà phê còn mở cửa để ăn uống một tí gì rồi chờ sáng luôn thể. Cô kể cho tôi biết chuyện của cô, tôi chắc chắn không có một chuyện nào mà lại không thể giải quyết được. Sáng mai tôi sẽ đưa cô về nhà, cô nghĩ sao?

- Sao cũng được, nhưng tôi không về nhà đâu.

- Điều đó để rồi sẽ tính sau.

Xe ngừng trước nhà hàng Đế Quốc, Mộ Hòa và Hải Âu xuống xe. Mưa vẫn rơi, hai dẫy phố mờ mịt sương mù. Ở vùng Mũi Cát Nhọn này có rất nhiều quán cà phê nhỏ, trang trí đẹp mắt, mở cửa suốt ngày đêm.

Mộ Hòa chọn một tiệm quen nằm gần nhà hàng Đế Quốc. Tiệm nằm dưới mặt đất. Nhiều người bảo Hương Cảng là thành phố không bao giờ có đêm tối. Thật đúng, nhất là lúc vào những quán cà phê thế này.

Tuy đã hơn nửa khuya mà quán vẫn còn đông người. Mười mấy chiếc bàn ít khi có một chỗ trống. Mộ Hòa tiến vào chiếc bàn khuất bên trong sát tường. Ở đây hơi xa ban nhạc, có thể nói chuyện được.

Ban nhạc gồm bốn người, những bản nhạc đúng mốt đang được một ca sĩ gào thét. Bên dưới sân khấu là sàn nhảy, những đôi tình nhân tay trong tay đang lắc lư theo tiếng nhạc dập dồn.

Mộ Hòa gọi hai ly cà phê nóng. Trong ánh đèn ngũ sắc, bên ly cà phê sậm màu đang bốc khói, Mộ Hòa bảo Hải Âu:

- Uống cà phê cho ấm!

Người con gái nâng ly lên hớp một hớp nhỏ, rồi lại đặt ly xuống. Những sợi mi dài khẽ lay động, đôi mắt nàng lơ đãng nhìn lên chiếc chụp đèn trên bàn, tay nguệch ngoạc những chữ vô nghĩa lên mặt kính. Đột nhiên Mộ Hòa lên tiếng với nụ cười trên môi, nụ cười của một người anh dành cho đứa em nhỏ:

- Bây giờ cô còn giữ ý định tự tử nữa không?

Thiếu nữ chớp mắt ngạc nhiên:

- Sao lại không?

- Nhưng tại sao vậy? Cô có thể kể cho tôi nghe thử xem có gì quan trọng không nào?

Thiếu nữ ngẩng đầu lên rồi lại lắc đầu, ánh mắt vướng vất một chút phiền muộn.

- Tôi không thể nói ra được, vì nói ra sẽ làm anh hết hồn.

- Gì mà đến hết hồn vậy?

Làm gì có chuyện đó, Mộ Hòa nghĩ. Với một ký giả chuyên săn các tin sinh hoạt xã hội, bảy tám năm nghề, chuyện lạ lùng cách mấy, éo le cách mấy chàng cũng chẳng coi vào đâu, mà bây giờ lại giật mình vì câu chuyện của một cô bé thì khôi hài thật. Mộ Hòa thấy thích thú cười lớn:

- Thì cô cứ nói xem tôi có giật mình không đã chứ?

- Tôi

Thiếu nữ nhìn xuống ly cà phê, chậm rãi nói từng tiếng một.

- Tôi đã giết một người.

Mộ Hòa trợn mắt:

- Gì? Cô giết người à?

- Vâng.

Cô bé đáp thật gọn. Mộ Hòa vừa khó chịu vừa buồn cười:

- Sao, cô không nhớ lầm chứ? Cô chỉ giết có một người hay là hai ba người?

Thiếu nữ nhìn Mộ Hòa, nàng thở dài, rồi như tự nói với mình:

- Thấy không? Tôi đã biết mà, nói ra anh đâu có tin.

Mộ Hòa không nhẫn nại được nữa:

- Cô làm ơn sắp đặt lại câu chuyện của mình đặt ra cho gọn hơn một chút có được không?

Thiếu nữ có vẻ thấ