Polly po-cket
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329720

Bình chọn: 8.5.00/10/972 lượt.

i nào".

Lên xe, Giang Thánh Trác nghiêng nửa người sang giúp cô thắt dây an toàn, Kiều Nhạc Hi ngửi được hơi thở mát lạnh của cậu mới nhớ tới, hỏi, "Không phải là cậu uống rượu sao? Không thể lái xe".

Giúp cô xong, Giang Thánh Trác ngồi ngay ngắn khởi động máy, nhìn cũng không nhìn cô nói, "Tớ không thể lái, không lẽ người tàn tật như cậu lái sao?"

"Tại sao tớ là người tàn tật? Tớ chỉ bị thương mà thôi!".

"Vậy tại sao lúc trước cậu nói tớ bị liệt nửa người?"

"Thì cậu lúc đó chính là bị liệt nửa người mà!"

"Vậy cậu bây giờ là thương bệnh binh! Nhìn lại cái cơ thể của cậu coi, có ngồi xe buýt người ta cũng phải nhường chỗ cho cậu!".

Thái độ Kiều Nhạc Hi không phản kích như bình thường, đột nhiên yên lặng. Cô biết Giang Thánh Trác cố ý cãi vả với cô, mỗi lần buồn bực cô sẽ không nói chuyện mà Giang Thánh Trác lần nào cũng có sở trường khiến cô phải mở miệng.

Buổi tối này, Giang Thánh Trác cũng có uống chút rượu nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh hẳn, cậu nhẹ đạp cần ga, tốc độ cũng không nhanh, "Sao vậy? Giận à?"

Kiều Nhạc Hi tựa đầu vào kính xe nhìn ra bên ngoài, "Haiz, cậu nói xem, coi như quà tặng có bị trùng đi nữa nhưng Mạnh Lai cũng không nên tức giận như vậy chứ? Rốt cuộc tại sao cô ấy lại như vậy?"

Giang Thánh Trác liếc nhìn cô suy nghĩ, Mạnh Lai là người thế nào, ngược lại cậu là người hiểu rất rõ nhưng cậu không biết phải giải thích thế nào để cho cô hiểu.

Kiều Nhạc Hi yên lặng trong giây lát, tự nhiên hổn hển nhảy dựng lên nhìn chằm chằm Giang Thánh Trác giống như mèo hoang xù lông giơ móng vuốt với tư thế sẵn sàng tấn công người, "Còn cậu nữa! Sao quà tặng của hai chúng ta lại giống nhau vậy?"

Đối với chuyện này Giang Thánh Trác cũng không biết đáp án.

Quà tặng cho Mạnh Lai đúng là cậu giao cho thư ký Đỗ Kiều sớm chuẩn bị nhưng mà trước khi đi cậu lại thay đổi ý kiến.

Đỗ Kiều đi vào nói cho cậu biết cô gái họ Triệu đang ở dưới nhà xe chờ cậu, nhưng khi cô tiến vào thì thấy Giang Thánh Trác duổi thẳng hai chân đặt đong đưa trên bàn lười biếng dựa vào ghế ngồi, một tay thưởng thức một hộp nhung nhỏ màu lam đậm, chiếc hộp mở ra đối diện với đáy mắt u tối đang dần dần hiện ra.

Cô đứng trước yên lặng trước bàn, cũng không biết ý của cấp trên. Mấy ngày trước Sếp để cô chuẩn bị một phần quà sinh nhật, cô cũng hỏi giới tính cùng quan hệ với cậu.

Giang Thánh Trác vô cùng tự nhiên không đứng đắn trả lời, "Bạn gái cũ nhiều năm trước".

Đỗ Kiều ngạc nhiên há hốc mồm, Giang Thánh Trác rất hài lòng với phản ứng của cô, "Chỉ là bạn - giới tính nữ, mấy năm nay mới về nước".

Đỗ Kiều tự biết để lựa chọn món quà này, cô nhất định phải thật cẩn thận, không mập mờ cũng không thất lễ, nhưng nhìn biểu hiện của Sếp, hình như là ............ không hài lòng lắm thì phải?

"Tổng giám đốc Giang, nếu như Sếp không hài lòng, tôi sẽ đi chuẩn bị một lần nữa".

Giang Thánh Trác không trả lời mà hỏi lại, "Cô nói xem, lí do gì mà mỗi lần một cô gái nhìn thấy một cô gái khác liền nổi giận vô cớ?"

Đỗ Kiều oán thầm, Sếp trãi qua biết bao cuộc tình mà còn không biết rõ hơn tôi sao còn hỏi? Thì là ghen chứ gì nữa!

Nhưng đáp án này tất nhiên Đỗ Kiều không dám nói thẳng như vậy, "Nguyên nhân này sao, có rất nhiều......."

"Ừ, đúng là có rất nhiều, không nhất định là cái đó" - Giang Thánh Trác bắt đầu tự hỏi tự trả lời, sau khi nói xong liền đứng dậy đem cái hộp trong tay vứt cho Đỗ Kiều, "Ừ, cho cô".

"À, đúng rồi, cô vừa nói cô gái Triệu gì đó đến đúng không?"

Đỗ Kiều đang ngu ngơ không rõ chuyện gì, ngây ngô gật đầu.

Khi đang bon bon trên đường, Giang Thánh Trác nhìn thấy khu thương mại bên đường liền lái vào khiến cô bạn gái nhỏ bên cạnh tò mò.

Cậu cười giải thích, "Quên mua quà tặng".

Cô bạn gái đó mặt dù có vẻ như xuất thân từ gia đình danh tiếng nhưng cũng người sành sỏi chuyện bên ngoài, giọng nói nũng nịu hài hước, "Không phải anh nói chỉ là một cô gái thôi sao? Sao để tự thân anh Giang đi mua quà tặng thế này, biểu hiện quan tâm dịu dàng thế này đúng theo tiêu chuẩn lấy lòng phái nữ nha".

Giang Thánh Trác vừa đẩy cửa xe ra vừa trả lời, "Phải không?"

Tùy ý ghé vào một cửa hàng trang sức gần đó, người bán hàng muốn thể hiện 'bản lĩnh' chào đón-hỏi thăm-giới thiệu, vừa mở miệng lại bị Giang Thánh Trác ngắt lời, "Đừng nói chuyện, tôi không có thời gian".

Lướt nhìn quanh một lượt cửa hàng, tùy tiện chỉ tay vào đôi bông tai yêu cầu gói lại.

Lúc ấy người bán hàng cười giống như hoa mới được tưới nước, giả vờ khen cậu, "Ánh mắt của khách hàng thật tốt, đôi bông tai này trong cửa hàng của chúng tôi chỉ có hai đôi, một đôi trong đó được bán trong ngày, lúc đó vị khách hàng nữ kia thấy liền chọn ngay".

Lúc đó Giang Thánh Trác cũng không để ý, chỉ nghĩ là cô ta đang nịnh hót, bây giờ nghĩ lai, vị khách hàng nữ trong miệng người đó có khả năng lớn là Kiều Nhạc Hi.

Cậu cũng không nghĩ tới chuyện trùng hợp thế này.

Khi cậu thấy Kiều Nhạc Hi đẩy cửa đi vào, trong lòng vẫn còn tức giận với cô. Nhưng khi thấy quà sinh nhật của cô giống với quà của cậu thì không tự giác bật cười, nhìn khuôn mặt 'không biết làm sao' của cô