i người.
Ông Nhạc càng nói càng giận, "Chuyện quá khứ thì đã vậy, buổi sáng hôm nay, ba cháu trước mặt mọi người vỗ bàn, cháu có biết ba cháu nói gì không? Một người trầm ổn nhã nhặn mà vỗ bàn nổi giận, nói bản thân nó sinh ra con gái thế nào thì hiểu rõ con mình hơn hết. Nói gì mà cái chức Bí thư này không làm cũng không cần phải làm. Có thể làm một người như vậy nổi giận nói ra những lời đó, cháu cảm thấy thế nào? Đến khi nào cháu mới bảo vệ ba của mình được như vậy?
Mặt Kiều Nhạc Hi không chút thay đổi lẳng lặng lắng nghe, đôi mắt dần đỏ lên, hai bàn tay bên người nắm chặt.
Giang Thánh Trác bên cạnh nhìn thấy mà đau lòng, cố gắng nhịn lại, nhịn nữa nhưng vẫn nhịn không được, vừa muốn định đứng lên đã bị Kiều Dụ ấn lại, nhìn cậu lắc đầu.
Giang THánh Trác nắm chặt quả đấm ngồi lại lần nữa.
"Chính cháu cẩn thận suy nghĩ lại lần nữa đi! Lớn như vậy rồi mà không hiểu chuyện như vậy!" - cuối cùng ông Nhạc ra lệnh, "Chuyện nơi này ông sẽ xử lý, thủ tục xuất ngoại cháu nhanh chóng hoàn tất, bây giờ đi ra ngoài nhanh đi".
Lời này vừa nói ra, Kiều Dụ làm thế nào cũng không giữ nổi Giang Thánh Trác.
"Tại sao lại bắt cô ấy đi?" - Giang Thánh Trác không chút né tránh nhìn Nhạc Chuẩn.
Nhạc Chuẩn không nhanh không chậm ngồi xuống, "Vì sao bắt nó đi? Cháu đã hỏi thì ông cũng có câu muốn hỏi cháu. Vì cái gì mà cháu đưa nó chạy tới một chỗ xa xôi như vậy? Cháu vì sao làm như vậy thì ông cũng như thế. Nhóc con, tự cháu nói đi, cháu có nguyện ý đi hay không?"
Kiều Nhạc Hi liếc mắt nhìn Giang Thánh Trác một cái, lâu sau mới mở miệng, "Ông ngoại, cháu có thể không đi không?"
"Nói thật lòng đi! Trong lòng cháu quả thật không muốn đi sao? Cháu cho rằng mình xuất ngoại là vì sao? Ông là Nhạc Chuẩn, đời này ông không có bản lĩnh gì nhưng che chở cháu gái mình thì vẫn có khả năng, ông vì suy nghĩ toàn diện sao? Ông là vì cháu! Ông có bản lĩnh đó nhưng ông có thể quản được suy nghĩ trong lòng người khác sao? Người khác ở trước mặt cháu khách sáo ra sao nhưng trong lòng đang ra sức mắng cháu, cháu đi tới chỗ nào, người khác cũng sẽ bàn tán sau lưng cháu! Cháu chịu được sao? Vậy thì về sau cháu làm thế nào để tiếp tục công việc? Có người nào, công ty nào còn ý định muốn cháu làm việc cho họ? Chẳng lẽ cháu cam tâm ngây ngốc ở nhà cả đời? Giang Tiểu Tứ, con bé lúc này đều mọi người chỉ trích, cháu nhẫn tâm để nó bị như vậy sao?"
Kiều Nhạc Hi nhẹ nhàng thở ra một hơi, tuy nhẹ nhưng Giang Thánh Trác đã nghe thấy, cậu đứng bên cạnh cô, "Cháu sẽ cùng đi với cô ấy".
Nhạc Chuẩn híp mắt nhìn cậu, "Cháu cùng đi với nó? Vậy sự nghiệp của cháu thì mặc kệ sao? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tất cả phải bắt đầu lại từ đầu?"
Nói xong quay đầu lại hỏi Kiều Nhạc Hi, "Nhóc con, cháu nhẫn tâm để tên này vứt bỏ tất cả chạy theo cháu không?"
Giang THánh Trác không đợi cô trả lời đã mở miệng trước, "Cháu nói rồi, mấy thứ này cháu không cần!"
Nhạc Chuẩn mĩm cười, "Không cần? Cháu đó, từ lúc nhỏ đã như vậy rồi, cứ giống như ngựa hoang khó thuần phục, vẫn cứ đấu đá lung tung, sau này một tay sáng lập Hoa Đình cuối cùng mới chững chạc hơn, ngoài miệng cháu nói là không cần nhưng trong lòng cháu thật sự không có chút lưu luyến nào sao? Tâm huyết mấy năm nay của cháu cứ như vậy mà buông xuôi? Nhóc con, nó bỏ được, cháu bỏ được không? Hơn nữa, rất nhanh thôi cháu sẽ bước qua tuổi lập nghiệp, trong tay không có lợi thế gì, ông làm sao có thể giao phó cháu gái của mình cho cháu được? Cháu lấy gì ra bảo đảm hạnh phúc cho nó?"
Một lúc sau Kiều Nhạc Hi rút bàn tay được nắm trong tay cậu ra, chậm rãi mở miệng, bình tĩnh tự kiềm chế mình, "Em đi, Giang Thánh Trác, anh ở lại".
Giang Thánh Trác, tuy ngoài miệng anh nói là không để ý tới bất cứ thứ gì nhưng mà em biết, thật ra anh không phải như vậy.
Nhìn thấy anh xây lầu, thấy anh chiêu đãi khách hàng, lại thấy chính anh làm nó sụp đổ. Cô biết đó là cảm giác gì, cô sao có thể nhẫn tâm để anh chịu đựng?
Giang Thánh Trác mở to hai mắt không thể tin nhìn cô, cậu dường như có thể nghe thấy một nơi nào đó trong lòng sụp đổ dữ dội.
Kiều Nhạc Hi né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nhạc Chuẩn tiếp tục mở miệng, mang theo chút ý tứ an ủi, "Chuyện này khá phiền toái, nhưng mà cần phải để nó đi, qua khoảng thời gian lâu hơn, những người đó tự nhiên sẽ hứng thú với đề tài mới khác. Người xưa có nói, gom góp càng nhiều rồi sản sinh càng ít, cháu ra ngoài học tập vài năm, có thành tích tốt rồi thuận lợi vui vẻ trở về, tới lúc đó còn ai dám nói gì cháu nữa? Ông không phải là phản đối hai đứa bên nhau nhưng mà hai đứa cũng không thể mù quáng, ông cũng không phải cậy già mà lên mặt, những gì ông nhìn thấy thì nhiều vô số, trên thế giới này, tình yêu mù quáng thì tuyệt đối không được, nó sẽ hủy diệt cháu, rồi cũng sẽ hủy luôn Giang Thánh Trác. Nếu hiện tại ông không nhắc nhở hai đứa, trong tương lai hai đứa sẽ hận ông. Tên nhóc này, tuy là quậy phá bát nháo mấy năm nay nhưng ông thấy nó đối với cháu luôn luôn thật tình. Còn cháu là cháu gái của ông, ông dĩ nhiên hy vọng cháu được hạnh phúc vui vẻ, ông mong ch
