Old school Swatch Watches
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327015

Bình chọn: 7.5.00/10/701 lượt.

iang Thánh Trác xoa xoa trán, "Em hiện tại chỉ muốn ngủ thôi".

Lúc Kiều Nhạc Hi tỉnh lại thì lưng không còn cảm giác đau nhức, mới vừa ngồi lên đã thấy Kiều Dụ đẩy cửa vào, "Dậy rồi à?"

Kiều Nhạc Hi nhìn đồng hồ, đã là buổi tối, cô lại nhìn ra phía sau lưng Kiều Dụ, không thấy ai mới hỏi, "Anh ấy đâu?"

Kiều Dụ vốn định chọc cô nhưng mà vừa muốn cười lại thu trở lại, hiện tại cậu không có tâm trạng đó, "Không biết. Cậu ta gọi điện cho anh xong rồi không thấy bóng dáng đâu hết".

Trong lòng Kiều Nhạc Hi đã hiểu rõ, từ trên giường đứng lên, "Chúng ta cũng về nhà thôi".

Hai anh em tạm biệt mọi người trong Giang gia, đang chậm rãi trở về Kiều gia.

Kiều Dụ nhìn Kiều Nhạc Hi càng chạy càng chậm, "Còn đau không?"

Kiều Nhạc Hi lắc đầu, giọng nói hơi khàn, "Không đau nữa".

Kiều Dụ cúi đầu nhìn cô, "Sao lại khóc?"

Kiều Nhạc Hi đi từng bước lên phía trước, "Anh Hai, trong lòng em khó chịu......"

Từ trong lòng Kiều Dụ dâng lên một cảm giác bất lực, vốn định an ủi cô vài câu nhưng đến một câu cậu cũng không mở miệng được, mất một lúc lâu sau mới vụng về mở miệng, "Không có chuyện gì, Nhạc Hi, không bao lâu sao em có thể trở về, tới lúc đó em vẫn có thể quay trở lại với Giang Thánh Trác. Nói thêm, hiện tại phương tiện thông tin cực kỳ phát triển, hai đứa có thể gọi điện thoại, cậu ta có thể bay qua thăm em......."

Kiều Nhạc Hi rầu rĩ mở miệng, "Chuyện này khác".

Kiều Dụ im lặng, cậu cũng biết chuyện này thì khác.

Hai người cùng một chỗ thì chính là vì muốn ở bên nhau, không bên nhau thì sao có thể gọi là ở cùng một chỗ?

Đi tới trước cửa nhà Kiều gia, vừa đúng lúc gặp Kiều Diệp mới trở về.

Kiều Nhạc Hi nhìn Kiều Diệp một cái, kêu một tiếng, "Anh".

Kiều Diệp bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn cô, lại nhìn qua Kiều Dụ, hồi lâu không lên tiếng.

Kiều Nhạc Hi không để ý tới cậu ta, mặc kệ bọn họ đi vào nhà.

Kiều Diệp giữ chặt Kiều Dụ, "Nhạc Hi làm sao vậy?"

Trong lòng Kiều Dụ cũng nặng nề không cảm thấy có gì khác thường, "Có chỗ nào khác thường sao? Đừng kéo em, em đang rất buồn bực!"

Nói xong cũng đi vào trong nhà, chỉ bỏ lại một mình Kiều Diệp đứng tại chỗ nói thầm, "Sao bỗng dưng lại kêu mình là anh, nhiều năm rồi không gọi như vậy, không phải hay gọi mình là anh cả sao, thật là kỳ lạ........."

Kiều Nhạc Hi vào nhà, lập tức hướng phòng đọc sách mà đến, mở cửa ra, quả nhiên Kiều Bách Viễn đang ở đây. Ông đang tập trung viết chữ, nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nhạc Hi, cũng không biểu hiện gì khác thường, bình tĩnh hỏi, "Trở về rồi à?"

Giống như trước đây khi Kiều Nhạc Hi đi chơi, tối về nhà ăn cơm, Kiều Bách Viễn luôn hỏi một câu như vậy.

Kiều Nhạc Hi đi tới vài bước, chủ động mở miệng, "Ba, con sai rồi".

Kiều Bách Viễn cho là cô đang nói chuyện kia, cảm thấy hành động nhận sai của cô rất kỳ quái, "Chuyện này người sai không phải là con, con cũng không cần tự trách mình. Về sau đừng có mà không nói một tiếng nào chạy mất dạng, chuyện này xảy ra lại tìm không được con, vừa mới bắt đầu ba..... anh Hai của con nôn nóng lắm, may mà sau này có Giang Thánh trác chủ động liên hệ với nó".

Kiều Nhạc Hi đi sát mép bàn, cúi đầu nhìn chằm chằm mấy chữ trên giấy, từ từ mở miệng, "Không phải, ba, con không nên đối xử với ba như vậy trong suốt mấy năm qua".

Tay viết của Kiều Bách Viễn bị trượt, vốn là một chữ liền như vậy bị hư mất, ông ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nhạc Hi, "Con nói cái gì?"

Chữ viết trước mắt cô dần dần nhòa đi, "Ba ba, con thật xin lỗi....."

Thoạt đầu cô muốn định giải thích, nhưng mà ngàn vạn lời muốn nói chỉ nói ra được một câu này.

Con người khi xảy ra chuyện mới cảm nhận được sự đáng quý của tình thân.

Kiều Bách Viễn lần này ngay lập tức ý thức được cô đang nói gì, suy nghĩ lại thì có lẽ đoán được Nhạc Chuẩn đã nói gì đó với cô rồi.

Ông nhìn vẻ mặt uể oải của Kiều Nhạc Hi, sờ sờ đầu cô, "Chuyện kia con cũng đừng quá để trong lòng. Con người khi còn sống tránh không được những lúc bị thương, nhưng tất cả vết thương cũ qua thời gian dài sẽ hồi phục như mới, một ngày nào đó tất cả vết thương sẽ được vỗ về, con người phải thừa nhận đau khổ, từ trong đau khổ dần dần vươn lên, người nào cũng không có ngoại lệ. Khi tất cả mọi chuyện trong tương lai thay đổi, sẽ luôn luôn có một số khoảng thời gian không vui, những ngày này có lẽ rất dài, nhưng đôi khi chỉ như một giấc ngủ ngắn mới tỉnh lại. Con nên học cách lớn lên, bảo vệ chính mình thật tốt mà không phải dựa vào ba hay mấy anh của con, còn có Thánh Trác đứng phía sau lưng, con cũng có thể mạnh mẽ đứng bên cạnh nó".

Lời nói của Nhạc Chuẩn và Kiều Bách Viễn làm cho Kiều Nhạc Hi có nhận thức mới về quan hệ nam nữ, cái loại nhận thức này sau này trên con đường tình yêu mấy chục năm sau sẽ có ích không ít.

Liên tiếp nửa tháng trôi qua, Kiều Nhạc Hi cũng chưa gặp lại Giang Thánh Trác, cô biết cậu đã thật sự nổi giận.

Không ngừng có tin tức về Bạch gia, tình hình bên Bạch gia sa sút càng ngày càng thấy rõ, nghe nói Bạch Thái Lâm tự mình dẫn Bạch Tân Tân đi tự thú.

Kiều Nhạc Hi xin vào danh sách giao lưu của một trường đại học trong nước,