ích được, chỉ nhìn Bạch Tân Tân hỏi, "Cô nói nhăn cuội gì đó?".
Bạch Tân Tân cùng với những người khác nâng Mạnh Lai từ dưới đất qua bên ghế ngồi, tiếp tục rống lên, "Tôi nói bậy cái gì! Tất cả mọi người thấy rõ cô rõ ràng cô cố ý đẩy ngã Mạnh Lai! Cô đúng là đồ độc ác, khắp nơi đều có thủy tinh vỡ, cô muốn hủy hoại khuôn mặt của Lai Lai phải không?"
Kiều Nhạc Hi quay đầu nhìn những người khác, tất cả đều uống nhiều rượu bia, thật ra cũng không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra bên này nên không có ai chứng kiến đứng ra chất vấn Kiều Nhạc Hi. Huống chi, bọn họ đều hiểu, uẩn khuất bên trong còn phức tạo hơn.
Kiều Nhạc Hi nhìn Mạnh Lai, cô ta đang cúi đầu, tay cầm khăn tay che trán, không hề ngẩng mặt lên nhìn Kiều Nhạc Hi cũng không nói gì.
Bỗng nhiên cô hiểu ra mọi chuyện, cú đẩy vừa rồi là của ai, hay cái bẫy này được bày ra hoàn mỹ như thế nào. Cho dù hiện tại cô có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Cô cười lạnh.
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, Kiều Nhạc Hi cuối cùng cũng hiểu rõ thế nào gọi là 'đổ tội cho người khác'.
Không lâu sau, Quản lý nhà hàng cũng có mặt, theo phía sau còn có mấy nhân viên phục vụ, tay cầm thuốc khử trùng và bông băng.
Ông ta vừa nghe Giang Thánh Trác có mặt trong căn phòng đang ồn ào nên lập tức chạy tới. Mấy giọt mồ hôi lặng lẽ từ trên trán chảy xuống, ông ta bước đến trước mặt Giang Thánh Trác hỏi lấy lòng, "Cậu Giang, cậu không có chuyện gì chứ?".
Giang Thánh Trác hai tay ôm để trước ngực, không để ý khoát khoát tay.
Bạch Tân Tân thình lình thay đổi đối tượng, quay qua Giang Thánh Trác nói, "Tổng giám đốc Giang, làm phiền anh tới giúp Mạnh Lai cầm máu với".
Giang Thánh Trác đứng bên cạnh Kiều Nhạc Hi, một lúc lâu cũng không động, nhẹ nhàng nhả ra một câu, "Tôi đường đường là người có địa vị, từ trước tới giờ chưa từng làm qua. Tôi nghĩ hay nhường cho người khác, tôi sợ nếu lỡ mạnh tay sẽ khiến máu chảy còn nhiều hơn".
Hai phục vụ nữ đến giúp Mạnh Lai cầm máu, Bạch Tân Tân đứng trong phòng, vẻ mặt tức giận bất bình, "Tổng giám đốc Giang, anh thấy thế nào, bạn của anh là người như vậy đó! Lai Lai đối xử với cô ta tốt như vậy, chuyện lúc nãy đã không so đo với cô ta rồi, ai ngờ cô ta không mang ơn mà còn đẩy người".
Kiều Nhạc Hi nhìn cô ta tự biên tự diễn, nghe mấy lời vu oan giá họa, giận tới mức run cả người, tới mấy câu nói ác độc như vậy mà cũng nói ra được.
Giang Thánh Trác vừa lắng nghe vừa nhìn Kiều Nhạc Hi, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc.
Kiều Nhạc Hi thấy mình oan ức còn hơn Đậu Nga ấy chứ, cô cứ nghĩ Giang Thánh Trác tin lời Bạch Tân Tân, lúc này bắt đầu trở nên luống cuống.
Vừa rồi bị người ta ném tới mức nổi đom đóm cô không hoảng hốt, nghe Bạch Tân Tân bịa chuyện nói xấu cô không sợ, mọi người xung quanh bàn tán xì xào không ai thay cô đứng ra nói giúp, cô cũng không luống cuống nhưng nhìn thấy ánh mắt của cậu lại khiến tâm tư cô rối loạn không biết thế nào.
Kiều Nhạc Hi cau mày mở to mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng nói hơi run rẩy, "Tôi không cố ý đẩy cô ấy, là cô ấy đẩy tôi trước! Giang Thánh Trác, nếu cậu dám nghi ngờ tôi dù chỉ một chút, coi như cả đời này cậu đừng mong tôi tha thứ cho cậu!".
Giang Thánh Trác chợt cười, ánh sáng từ chùm đèn thủy tinh treo trên cao khúc xạ xuống dường như tất cả đều rơi trong đôi mắt hoa đào của cậu, ánh sáng lấp lánh động lòng người. Cậu sờ đầu Kiều Nhạc Hi an ủi, chỉ nhẹ nhàng hỏi cô, "Cậu nghĩ gì vậy? Cánh tay có đau không? Đưa túi xách đây, tớ giữ cho cậu".
Lúc này Kiều Nhạc Hi mới phát hiện tay mình đang chảy máu, hèn gì ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay mình.
Bên cạnh tự nhiên sẽ có người đưa thuốc sát trùng và bông băng tới cho Giang Thánh Trác, cậu vừa giúp cô xử lý vết thương vừa dạy dỗ cô.
"Vừa mới hứa xong là không hét với tớ, sao trước sau cũng không thay đổi gì hết vậy?".
Kiều Nhạc Hi nhìn cánh tay đau chăm chú, vết thương mới được rửa thuốc sát trùng, đau rát vô cùng, cô chỉ biết cắn môi dưới chịu đựng.
Mặc dù lời nói hung dữ nhưng đôi tay đang băng bó của Giang Thánh Trác vô cùng nhẹ nhàng, thấy mọi người không ai để ý mới kề sát bên tai hạ thấp giọng:
"Cậu nói đi, có phải cậu ngốc lắm không! Từ nhỏ tới lớn cậu chỉ biết hãm hại tớ không biết bao nhiêu lần, duy nhất chưa làm là gắn cái đuôi trở thành con khỉ thành tinh thôi! Còn nếu nói cậu thông minh, lại dễ dàng bị người ta gài bẫy như vậy. Cậu cho rằng Bạch Tân Tân là loại đèn cạn dầu sao? Nếu như cậu chỉ là một người sinh ra trong gia đình bình thường thì không còn gì để nói, nhưng mà mấy chuyện lường gạt tương tự cậu thấy từ nhỏ đến giờ vẫn còn chưa đủ sao? Người ta đào sẵn hố, chỉ có một chiêu cậu liền tình nguyện nhảy vào?"
Kiều Nhạc Hi thật sự không nghĩ Bạch Tân Tân sẽ dùng tới cách này, cô không biết là là Bạch Tân Tân nhằm vào mình, còn được Mạnh Lai đồng ý. Nếu như người kia không đồng ý, nếu như theo lời của người sau thì............
"Xong rồi, tốt lắm" - Giang Thánh Trác cầm cánh tay đã được băng bó của cô lắc tới lắc lui mấy cái, "Chắc là không ảnh hưởng tới xương đâu, đừng để bị dính nước, mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn".
Kiều Nhạc H