Teya Salat
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327990

Bình chọn: 8.00/10/799 lượt.

, "................"

Giang Thánh Khiêm vốn chỉ muốn trêu chọc cậu một tí, nhìn cậu ảo não cúi đầu lập tức cười nói, "Được rồi, thế nào cũng có ngày cậu bị đánh trả cho coi, không cho người ta đường lui, sớm muộn cũng bị thua thiệt"

Giang Thánh Khiêm chỉ là thuận miệng nói, không ngờ câu nói kia như lời tiên tri, sau này Giang Thánh Trác thật sự bị thua thiệt nhiều.

"Vậy anh nhận lời?"

"Em trai khó khăn mới tới nhờ thế này thì lẽ nào anh Cả không giúp?"

Ngược lại, Giang Thánh Trác có chút băn khoăn, "Ông nội bên kia, ông già Bạch với ông nội............"

Giang Thánh Khiêm vỗ vỗ vai cậu an ủi, "Nếu như anh đã hứa giúp, dĩ nhiên sẽ có biện pháp đối phó, cái dự án sắp tới này vốn dĩ là nể mặt nhà họ Bạch mà, cậu cứ yên tâm đi".

Quả nhiên, ngày hôm sau Bạch Khởi Hùng lập tức bị gọi về, ông ta vừa về liền thấy Bạch Khởi với cháu gái đang bị rầy đứng một bên, trong lòng cảm thấy có hơi kỳ lạ.

"Ba, ba gọi con về gấp làm gì vậy?"

Ông Bạch ngồi trên ghế sô pha, giận đến mức chòm râu rung rung, chỉ vào Bạch Tân Tân nói, "Tự mày nói!"

Trong mắt Bạch Tân Tân còn hiện rõ vẻ sợ hãi và rưng rưng nước mắt, Bạch Khởi Hùng nghe xong cau mày, "Cái dự án đó thật sự không được sao? Có thể dượng giúp được không?"

Công ty Bạch gia đã tham gia rất nhiều ngành nghề, cậu ta chẳng qua chỉ quản lý khu kỹ thuật, những lĩnh vực khác đều do Bạch Khởi chịu trách nhiệm, cậu ta cũng vừa mới biết tin tức này. Cái dự án này tồn động biết bao nhân lực, vật lực của công ty Bạch gia, nếu như phát triển thuận lợi thì công ty của bọn họ sau này như con thuyền xuôi nước, nhưng mà hết lần này đến lần khác đều gặp trục trặc.

"Phía trên nói tự làm tự chịu, dượng cũng không có cách" - Bạch Khởi lắc đầu nói.

Ông Bạch mặc dù lớn tuổi nhưng mắt tinh tai thính, lòng sáng như gương, giận tới mức giậm chân, "Dự án không được là chuyện nhỏ! Cậu biết ai chặn cái dự án này không? Mấy người tự làm thì tự mình giải quyết! Đừng hy vọng tôi đem cái khuôn mặt già này đi thay mấy người nói chuyện!"

Bạch Khởi Hùng có chút không vui nhìn Bạch Tân Tân, "Con đi học ở nước ngoài là học mấy cái ngu dốt này à, không phải ba đã dặn rồi sao, bảo con đừng đi chọc Kiều Nhạc Hi"

Bạch Tân Tân nhỏ giọng phản đối, "Ba cũng không nói cho con biết cô ta là người thế nào, con cho rằng ..............."

Ông Bạch đứng lên, gậy trong tay chống mạnh xuống đất, lời nói mạnh mẽ, "Khởi, cậu cũng thật là! Bình thường cậu với vợ cậu mở miệng là họ Bạch, ngậm miệng cũng họ Bạch! Để cho con gái tự coi mình là giỏi! Giờ thì thấy chưa! Đâm đầu vào họng súng rồi đó!"

Nói xong nhìn sang Bạch Tân Tân, "Mấy năm nay ở nước ngoài học cái gì? Đổ tội vu oan người khác? Đừng có học theo không thì sẽ bị xuống dốc".

Bạch Khởi Hùng đi tới vỗ lưng giúp ông, "Ba, xin ba bới giận, tính tình Tân Tân còn trẻ dại, mấy đứa nhỏ cãi nhau cũng không có chuyện gì lớn, con cùng Giang Thánh Trác còn nói chuyện được, một lát nữa con mang Tân Tân đi xin lỗi sẽ không có chuyện gì đâu".

Ông Bạch nhìn chằm chằm vào cháu gái, "Hy vọng là không có chuyện gì".

Bạch Khởi Hùng ngáy mắt với Bạch Tân Tân, "Còn không mau đi rót cho ông chén trà, con xem con làm ông giận tới mức này rồi!"

Bạch Tân Tân rót trà, đứng một lúc lâu trước mặt ông Bạch mới nhu nhược nói, khuôn mặt hầm hầm của ông Bạch cũng giãn ra.

***********

Giang Thánh Trác ngồi ở ghế sô pha trong phòng làm việc, thong thả uống trà, không thèm nhìn đến hai người đối diện.

Bạch Khởi Hùng tự biết mình sai, nói thẳng vào vấn đề, "Cháu gái còn trẻ không hiểu chuyện, hy vọng cậu Giang không nên tính toán với nó".

"Trẻ tuổi không hiểu chuyện? Cô ta?!" - Giang Thánh Trác khoa trương mở to hai mắt, vẻ mặt rất ngạc nhiên, cố ý nhìn Bạch Tân Tân từ trên xuống dưới mấy lần, giống như đang xác nhận xem lời của Bạch Khởi Hùng nói có đúng là người trước mặt không.

Sau đó cười nói với ông ta, "Tôi thấy cô ta còn hiểu chuyện không ít đó chứ. Con bé Nhạc Hi còn bị cô ta gài bẫy, hay là mí mắt của tôi nằm bên dưới, không ngờ là vậy, Giang Thánh Trác này mấy năm nay lăn lộn ngoài đời thiệt là thiếu hiểu biết, tôi thật khâm phục vô cùng. Đúng rồi, xin hỏi ông đây tìm tôi làm gì, tôi là người ngoài, tôi thấy nếu không ông đi qua thăm nhà họ Kiều một chuyến để cả nhà cùng hòa thuận, thế nào? Ông không biết là cái cô gái đó làm hai nhà đau đầu như thế nào đâu, tôi mà đụng tới cô ta, mấy ông anh của cô ta chạy tới đánh tôi không ít, đúng rồi, không phải ông Bạch theo phụ tá ông của cô ta mười mấy năm sao, ông già bên đó tính tình thế nào chắc ông rõ ràng nhất, đúng không?"

Giang Thánh Trác nửa đùa nửa thật, tự mình nói bóng nói gió mấy câu khiến cho mặt mũi Bạch Khởi Hùng càng thêm nhăn nhó, quay qua nói, "Cậu Giang........"

Bạch Khởi Hùng biết, vụ này chỉ có bên Giang gia ra mặt, sợ rằng bên nhà họ Kiều còn vui vẻ không biết chuyện gì, ông cũng không ngu chạy qua họng súng bên đó, chỉ có thể cố gắng từ Giang Thánh Trác.

Giang Thánh Trác lại ung dung mở miệng tiếp, "Thật ra thì cũng nói thật với ông, cũng may đây là cháu gái, nếu như là cháu....... Tôi thật sự rất ngại