g Thánh Trác. Ngay sau đó là từng mảng bông tuyết lần lượt rơi xuống, cô ngẩng đầu nhìn, trong lòng vui vẻ, cũng quên đang nổi giận với cậu, níu chặt áo khoác Giang Thánh Trác hô, "Anh xem, tuyết rơi này!".
"Lần này vui lắm sao?" - Giang Thánh Trác giúp cô vén mấy sợ tóc rối, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh đang nhìn lên bầu trời kia, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nắm tay cô tiếp tục đi.
Kiều Nhạc Hi vui vẻ gật đầu.
Giang Thánh Trác từng nghe người khác nói, tính tình của cô đối với cậu rất tốt, tuy có chút ác ý với cậu nhưng mà chúng đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa bao giờ thù dai. Về điểm này thì cậu tự nhận mình không bằng cô, có lẽ không thể giống như người phụ nữ này được, cả đời cũng không giận chuyện gì, còn nữa, sợ là sau khi hò hét xong kiên nhẫn cả đời tích góp lại cũng không làm được.
Đây là trận tuyết đầu mùa, đến một cách đột ngột, trên đường đi người đi đường đều rất vui vẻ, có mấy đứa nhỏ la hét hoan hô.
Một cô bé ba tuổi chỉ vào bông tuyết cười vui vẻ kêu, vẻ mặt ngạc nhiên như lần đầu tiên được thấy, nắm lấy ống quần ba bé ngây thơ nói, "Ba ba ôm......."
Người ba trẻ tuổi cười khom lưng cõng bé, vừa đi vừa giỡn, hai cha con cười đùa tiếng cười vang thật xa.
Kiều Nhạc Hi nhìn hồi lâu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn lại, phe phẩy cánh tay học theo, "Giang Bươm Bướm, anh cõng em...."
Giang Thánh Trác xoay mặt qua một bên không ngừng run run hai vai, "Lần này được, không phải là anh em, đổi thành phụ nữa rồi".
Kiều Nhạc Hi tâm tình bởi vậy mà đột nhiên thay đổi, níu chặt Giang Thánh Trác không rời, ra sức đong đưa, "Ay da, anh cõng em, một lần nha!"
"Cõng em?" - Giang Thánh Trác vẻ mặt ghét bỏ đánh giá cô từ trên xuống, "Em gần đây nặng thêm rồi đúng không?"
Kiều Nhạc Hi hận không thể nhảy qua cắn miệng cậu ta, gầm hét, "Không có!"
Giang Thánh Trác cười xoa mặt cô, sau đó đưa lưng về phía cô, "Lên nào".
Kiều Nhạc Hi lập tức vui vẻ ra mặt nhảy lên, nằm trên lưng cậu chỉ huy, không phải 'điều khiển mà là 'Hu'
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, hai người vẫn đi dạo thong thả trên đường.
"Em nhớ rõ lúc nhỏ lúc em không vui thì trong viện anh cũng cõng em trên lưng thế này, anh đúng là làm trâu ngựa cho em rồi".
Kiều Nhạc Hi ghé mặt vào tấm lưng ấm áp rộng lớn của cậu cọ cọ vào, ôm chặt lấy, môi nở nụ cười.
Tuy Giang Thánh Trác không nhìn thấy biểu hiện trên mặt của cô nhưng cảm nhận được sự ỷ lại của cô, "Giờ có thể nói cho anh biết, tại sao hôm nay không được vui không?"
Kiều Nhạc Hi ôm lấy cổ cậu, hồi lâu mới mở miệng, "Em nhớ rõ lúc chúng ta còn nhỏ, cả ngày cứ hy vọng nhanh chóng lớn lên, cứ nghĩ rằng trưởng thành rồi có thể không làm chuyện của con nít nữa. Nhưng mà tại sao khi lớn lên rồi chúng ta cũng có lúc không thể làm chuyện chúng ta muốn, thậm chí chỉ có con nít cũng có thể làm chuyện mà chúng ta không thể làm? Tại sao chúng ta lại gò bó trong một khuôn khổ của chiếc mặt nạ của chính mình? Tại sao trong lòng chúng ta rõ ràng là muốn chửi cha mẹ người ta mà ngoài miệng còn cười nói vui vẻ?"
Giang Thánh Trác sốc cô lên, giọng nói mát lạnh mang theo ý cười, hai người bọn họ khó khăn lắm mới nói chuyện đứng đắn thế này, "Sao vậy? Đột nhiên đối với chuyện đời người lại hiểu biết nhiều như vậy?"
Kiều Nhạc Hi nhìn chằm chằm đỉnh đầu Giang Thánh Trác, nhịn không được lấy tay vuốt mái tóc đang bị rối của cậu, "Cả ngày hôm nay em chỉnh sửa lại bản vẽ, làm thế nào cũng không được thông qua, nói là tốn quá nhiều chi phí, sau đó sửa tới sửa lui, lại thay đổi nữa khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Thật ra, tất cả hoàn cảnh đều như vậy, chỉ là nhiều năm như vậy nhưng em không quen được".
Giang Thánh Trác dừng bước, đỡ cô đứng xuống, hay tay nắm lấy hai bên vai cô, "Công việc không vui à?"
Kiều Nhạc Hi vễnh môi gật gật đầu, có chút uể oải.
Giang Thánh Trác nhíu mày cười, "Anh ngược lại có biện pháp".
"Biện pháp gì?"
"Từ chức về nhà anh nuôi. Lần sau có người nào tới bắt em thay đổi nữa thì em ném vào mặt kẻ đó, nói cho kẻ đó biết, bà đây không còn liên quan gì nữa! Tôi về nhà để chồng nuôi! - Giang Thánh Trác bộ mặt diễn cảm, vừa nói vừa giả bộ làm động tác như thật.
Kiều Nhạc Hi bị cậu chọc cười, "Ai muốn anh nuôi?"
Hai người còn đang đùa giỡn, Giang Thánh Trác bỗng nhiên đè tay cô lấy điện thoại ra nhìn, "Mẹ anh"
Kiều Nhạc Hi lập tức ngoan ngoãn, đứng sát bên nghe lén.
"Mẹ, mẹ có gì chỉ dạy ạ? - Giang Thánh Trác mới vừa nghe xong liền cắt ngang, "Mẹ cũng đừng lo lắng, mẹ có con dâu rồi ...... Vừa rồi có người mới gọi điện qua đây, không phải vậy thì sao nói hai mẹ con chúng ta cùng suy nghĩ chứ..... Không phải cô đó .... Là ai? Mẹ muốn gặp? Dạ, được, hôm nào con dẫn cô ấy về cho mẹ nhìn, mẹ nhất định sẽ hài lòng ..... Vậy nhé, chủ nhật tuần này con mang cô ấy về ..... Được rồi, heo bò gì cô ấy cũng ăn hết .... Quyết định vậy nhé, dạ mẹ, chào mẹ".
Giang Thánh Trác tắt điện thoại ôm chầm Kiều Nhạc Hi, "Chủ nhật theo anh về nhà nha!"
Kiều Nhạc Hi nhíu mày, "Em không đi"
"Sao lại không đi? Ông nội anh, bà nội anh, cha mẹ anh, em đều biết hết rồi".
Kiều Nhạc Hi lắc mạnh đầu, "Không giống nha