Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327024

Bình chọn: 7.5.00/10/702 lượt.

the thé tiến thẳng vào tai Hải Đường.

Hải Đường giật mình phục hồi tinh thần. Nàng chậm rãi nâng đầu nhìn thẳng phía trước. Ngồi ở chính vị là một lão nhân vận long phục hoàng kim, đầu đội long quan, trên mặt không để lộ biểu tình gì, hắn không giận mà uy. Bên cạnh hắn là một người, chính là Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ.

Chu Lệ hơi cau mày, nữ nhân này mặc dù búi tóc hỗn loạn, xiêm y không chỉnh tề nhưng ánh mắt lại không chút sợ hãi, ngay cả khi nhìn thẳng vào Hoàng Đế cũng tựa như nhìn một người bình thường, chẳng lẽ hoàng uy của trẫm không tác động đến nàng? Nghĩ đến đây, Hoàng Đế không khỏi ngồi thẳng thân mình, sắc mặt trầm xuống. Trong mắt Chu Chiêm Cơ có chút nghi hoặc, ánh mắt lạnh nhạt thanh liệt này tựa như hết thảy đều không can hệ đến mình, thần thái này hoàn toàn bất đồng với bộ dáng mềm mại nhu thuận hắn trông thấy ngày đó.

“Diệp thị? Ngươi là nữ nhi của Diệp Duy Vũ?”, Chu Lệ híp mắt suy nghĩ, tay phải của hắn gõ nhẹ lên thành ghế, “Tại sao lại đẩy ngã Oánh Phi?”

Hải Đường hừ nhẹ, nụ cười theo khóe miệng nhếch lên, “Ta không đẩy”

“Lớn mật, trước mặt Hoàng Thượng dám xưng ta!”, thanh âm the thé lại vang lên.

Chu Lệ khoát tay, “Ngươi không đẩy?”

“Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, ngươi còn dám phủ nhận?”, Khinh Điệp quay đầu lớn tiến trách cứ.

“Ta không đẩy”, trong lòng Hải Đường rất rõ ràng, giờ phút này dù nàng có nói Oánh Phi muốn bóp chết mình cũng sẽ không ai tin tưởng.

“Có người làm chứng, ngươi còn chống chế?”, sắc mặt Chu Lệ rất khó xem, hắn nói với thái giám đứng bên cạnh, “Gọi Diệp Duy Vũ cùng phụ tử Phương Đình Tùng đến cho trẫm”

Hải Đường quỳ gối đợi một canh giờ, ba người vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy người quỳ gối giữa điện là Hải Đường, ba người không khỏi ngẩn ra.

“Thần Diệp Duy Vũ khấu kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế!”

“Thần Phương Đình Tùng khấu kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế!”

“Thần Phương Sở Đình khấu kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế!”

“Bình thân. Diệp ái khanh, ngươi dạy nữ nhi thật tốt a, lá gan không nhỏ, dám động thủ với ái phi của trẫm”, Chu Lệ chỉ vào Hải Đường đang quỳ bên dưới.

Hải Đường nghe một câu như thế, ý cười trên khóe miệng càng đậm, nàng ngẩng đầu nhìn kỹ Diệp Duy Vũ, căn bản chỉ là Diệp Thừa Mật già hơn một chút mà thôi.

“Hải Đường?”, Diệp Duy Vũ lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên sự bất mãn. Hắn quay đầu quỳ gối trước mặt Hoàng Thượng, “Hoàng Thượng, nghiệt nữ mạo phạm phượng thể của nương nương, thỉnh Hoàng Thượng xét phân thượng của cựu thần mà xử nhẹ!”

“Xử nhẹ? Nàng làm cũng không chịu thừa nhận. Diệp ái khanh, trẫm nghe nói gia giáo nhà ngươi rất nghiêm, hôm nay vừa thấy quả thật ngoài ý muốn của trẫm a!”

“Hoàng Thượng, xin thứ cho cựu thần tội quản giáo không nghiêm”

“Diệp thị, hiện tại phụ thân của ngươi đã thay ngươi cầu tình, trẫm cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi nói ra sự thật, tại sao lại đẩy ngã Oánh Phi, trẫm sẽ suy tính”

“Hoàng Thượng, đối với việc đẩy ngã nương nương, dân phụ không biết phải giải thích thế nào”, Hải Đường cảm giác được hai đôi mắt đang lo lắng nhìn mình chăm chú, sự ấm áp từ đáy lòng dâng lên, “Dân phụ không gây ra chuyện này, làm sao có thể giải thích?”, Hải Đường quỳ thẳng lưng nhìn Chu Lệ.

“Ngươi nói dối! Rõ ràng nô tỳ nhìn thấy nàng bóp cổ nương nương, sau đó đẩy nương nương ngã xuống mặt đất, thỉnh Hoàng Thượng làm chủ cho nương nương!”, Khinh Điệp vừa rơi lệ vừa dập đầu.

“Hoàng Thượng cảm thấy dân phụ không còn muốn sống nữa sao?”, Hải Đường không bận tâm đến Khinh Điệp mà trực tiếp đẩy vấn đề sang Chu Lệ.

“Trẫm chỉ biết lá gan của ngươi rất lớn!”

Hải Đường nhìn về phía Chu Lệ mà nở nụ cười, “Dân phụ cùng nương nương không thù không oán, tại sao lại chạy đến hoàng cung tìm chết?”

“Phải không? Khinh Điệp, ngươi nói thế nào?”

“Hoàng Thượng, Diệp thị thật sự cùng nương nương không thù không oán sao? Hoàng Thượng lúc trước đem muội muội của nương nương ban cho Phương Sở Đình làm thiếp, theo nô tỳ, Diệp thị khẳng định đã đem oán hận đặt lên người nương nương nên mới làm ra việc đại nghịch bất đạo này”

“Ghen tuông cũng xem như một lý do, Diệp thị, ngươi nói thế nào?”

“Hoàng Thượng, nếu dân phụ sinh tâm oán hận thì cứ trực tiếp ở Phương gia ức hiếp Tô Lam Nhân cũng được, việc gì lại chạy đến hoàng cung tìm chết?”, Hải Đường càng lúc càng cảm thấy trò khôi hài này thật có ý tứ.

“Theo lời ngươi nói, việc này ngươi thật sự không làm qua? Vậy sao Oánh Phi lại ngã xuống mặt đất?”

“Hoàng Thượng, trời rất nóng, thân thể dân phụ lại không khỏe nên đột nhiên ngất xỉu, nương nương thiện tâm thấy dân phụ té ngã liền tiến lên đỡ, không ngờ lại bị dân phụ liên lụy”, Hải Đường cảm thấy đau xót, rõ ràng là Tô Oánh Nhi muốn giết mình, hiện tại còn thay nàng nói tốt. Nhưng nếu nói ra sự thật, không biết còn phải chết bao nhiêu người.

“Sự tình là vậy sao?”, Chu Lệ không tin hỏi lại.

“Đúng vậy, nếu dân phụ quả thật bóp cổ nương nương, trên cổ nương nương nhất định sẽ lưu lại vết bầm. Hoàng Thượng có thể hỏi thái y xem tr


pacman, rainbows, and roller s