Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327152

Bình chọn: 10.00/10/715 lượt.

òn đang thi công, Hải Đường sẽ nghỉ ngơi ở đâu?”, phu nhân nhắc nhở lão phu nhân.

“Đường Viên thi công?”, Hải Đường cảm thấy bất ngờ.

Phu nhân kéo tay nàng, “Là ý muốn của ta, qua vài ngày nữa ngươi cùng Đô Đô có thể trụ lại rồi, vốn muốn để ngươi dọn qua Oánh Tiểu Trúc nhưng Sở Đình nói ngươi thích Đường Viên. Chỉ là Đường Viên khá nhỏ, ta liền thương lượng với lão gia xây thêm lầu cho gian phòng chính, như vậy cũng được thêm hai gian nhà giữa. Vốn muốn dành ngươi một kinh hỉ, chỉ là lúc này thật không còn cách nào giấu diếm”

Hải Đường thật sự cảm kích, mặc kệ lão gia hay phu nhân, bọn họ đối với chính nàng là thật lòng. Đang trò chuyện, Thành Thụy đến truyền lời, nói là lão gia cho gọi Thiếu phu nhân đến thư phòng.

Trong thư phòng, Hải Đường quỳ gối trước mặt lão gia mà thành tâm thành ý dập đầu, đây là lần đầu tiên nàng chính thức dập đầu trước mặt lão gia, những lần trước chỉ là qua loa không tính, “Lão gia, hôm nay Hải Đường khiến người gặp nhiều phiền toái, suýt chút nữa đã hại lão gia đánh mất mũ quan. Hải Đường thật sự không biết nói gì ngoài việc đa tạ người, vì người bảo trụ ta, vì ta làm người chịu ủy khuất”

Phương Đình Tùng mỉm cười, “Đứng lên đi, ta chỉ ăn ngay nói thật. Lúc trước ta đáp ứng mẫu thân của ngươi chiếu cố ngươi thật tốt, lại nói tiếp, ta cũng không hoàn thành trách nhiệm nên thật sự hổ thẹn”

Phương Sở Đình đỡ nàng đứng lên, hắn nắm chặt cánh tay của nàng.

“Hoàng Thượng dù sao cũng là Hoàng Thượng, về sau không được chống đối ngài như vậy nữa. Ta bảo hộ ngươi nhất thời nhưng không thể bảo hộ ngươi cả đời a! Được rồi, các ngươi lui xuống đi, ta cũng mệt mỏi rồi”, Phương Đình Tùng nhìn gương mặt Hải Đường liền nhớ đến một người khác. Hắn cảm thấy cảm khái, phất tay cho hai người lui xuống.

Ra khỏi thư phòng, Sở Đình vẫn không chịu buông tay Hải Đường, “Nhẹ một chút được không? Đau!”

“Lúc này biết đau rồi sao? Diệp Hải Đường, ngươi có thể suy nghĩ cho người khác một chút hay không. Ngươi có biết lúc người trong cung đến truyền lời, trong nhà có bao nhiêu người lo lắng cho ngươi! Không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ta…Quên đi!”, lời nói đến cửa miệng bị Phương Sở Đình nuốt xuống. Trên đường tiến cung hắn đã lo lắng đến tim đập chân run, sợ nhìn thấy nàng chỉ còn là một thi thể.

“Ngươi cho là ta muốn tiến cung sao? Ngươi cho là muốn tranh luận với Hoàng Thượng sao? Tình huống lúc đó thế nào, ta có thể làm chủ sao?”, Hải Đường cố gắng vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của hắn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật sự là chuyện ngoài ý muốn sao?”. Phương Sở Đình rốt cuộc đem nghi ngờ nói ra khỏi miệng. Nói Hải Đường muốn hãm hại Oánh Phi, hắn không tin, chỉ là lúc ấy Khinh Điệ nói năng bài bản hẳn hỏi, nếu không phải Oánh Phi tỉnh lại, lần này chỉ sợ sự tình sẽ không đơn giản như vậy.

Hải Đường cắn môi cau mày, trong lòng âm thầm cân nhắc có nên nói hay là không? Nói, hắn có thể tin tưởng sao?

“Ngươi tin ta không?”, Hải Đường quyết tâm đánh cược một phen.

“Tin”

“Thật sự?”, Hải Đường không thể tin được lỗ tai của chính mình, miệng nàng khẽ nhếch lên.

“Ngươi nói ta sẽ tin”, trong đêm tối, ánh mắt Sở Đình lấp lóe tia sáng, Hải Đường thật sự an tâm mỉm cười, nàng tự nhiên tiến đến gần hắn.

“Ta không bóp cổ nàng, là nàng muốn bóp chết ta”

“Không có khả năng!”, Phương Sở Đình đẩy thân hình vừa tựa vào người hắn ra.

Diệp Hải Đường bị hắn đẩy ra, nàng sửng sốt một chút rồi nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút thê lương. Khóe mắt Hải Đường ngấn lệ, quả nhiên, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng người kia, “Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng ta. Phương Sở Đình, về sau ngươi không cần vọng tưởng ta sẽ nói thật!”, nàng nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Mang theo Đô Đô cùng Tiểu Ngũ trở về ngoại trạch, con trai trên xe ngựa đã lim dim ngủ, nàng ôm con vừa nhẹ giọng hát ru vừa nghĩ ngợi đủ chuyện. Con trai a, hôm nay suýt chút nữa ta đã không còn gặp lại ngươi, là nương của ngươi phước lớn mạng lớn a! Nếu không phải Chu Lệ đúng lúc đi ngang qua, chỉ sợ Hải Đường một lần nữa làm cô hồn dạ quỷ bị người của nương nương kia đánh chết dễ dàng tựa như đánh chết một con chó. Thật giận, người kia cư nhiên còn đứng về phía tình nhân cũ của hắn, nữ nhân kia tốt vậy sao?

Hải Đường cảm giác có chút bực mình, nàng bước ra gian ngoài tựa vào cửa sổ nhìn xuống. Ánh trăng tròn nhô cao bên ngoài cửa sổ, gió nhẹ mang theo làn hương thơm ngát. Hải Đường hít sâu một hơi, trước ngực vẫn cảm thấy đau nhói. Trong viện có tiếng bước chân truyền đến, Hải Đường vừa ngóng đầu nhìn xuống liền thấy…oan gia đến đây.

Nhanh chóng thổi tắt đèn, nàng nằm xuống trường kỷ giả vờ đã ngủ. Tiếng bước chân hướng lên lầu, cạch, cánh cửa mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. Hải Đường nghe được tiếng bước chân tiêu sái của hắn bước vào tẩm phòng, nàng lén lút mở mắt nhìn vào bên trong.

Phương Sở Đình cởi xiêm y, hắn đang chuẩn bị lên giường lại phát hiện nàng không có ở trên giường, quay đầu nhìn lại liền thấy một thân ảnh vừa nhích động trên trường kỷ. Khóe miệng nổi lên một nụ cười bất đắc dĩ.

Hải Đường nghe được tiến