Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327680

Bình chọn: 7.5.00/10/768 lượt.

tại đã có chút tự tin nhìn Hải Đường. Đại phu nhân nói với Nhị phu nhân, “Đã vậy, các ngươi đến phòng Đông Mai kiểm tra cho ta, nếu không tìm được sẽ tính cách khác”

“Tốt, các ngươi cứ đi đi!”, khóe miệng Nhị phu nhân nhẹ nhàng nhếch lên.

“Đông Mai, các ngươi đi cùng nhau, ta cũng không muốn bị nói là cố ý oan uổng ngươi. Ngưng Nhi, Như Sinh, các ngươi cũng đi theo”, Hải Đường gọi mấy người đi ra cửa.

Đông Mai đi phía trước, Hải Đường nhìn ngón tay run rẩy của nàng khi xốc rèm cửa lại càng hoài nghi nàng, “Đại thiếu phu nhân, thật sự không phải ta đâu”. Cánh cửa còn chưa đẩy ra, Đông Mai đi phía trước lo lắng nhìn về phía Hải Đường.

“Yên tâm, nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không khăng khăng bảo là ngươi. Loại sự tình này không nên oan uổng người khác”, Hải Đường nhướn mắt ý bảo nàng mở cửa ra.

Đông Mai bất an mở cửa, nàng chỉ vào chiếc giường nằm cách đó không xa, “Đây là giường của ta”

Như Sinh cùng Ngưng Nhi nhìn thấy Hải Đường gật đầu liền bước tới, Như Sinh mở chiếc rương gỗ bên cạnh giường liếc mắt một cái, đột nhiên nàng ngừng tay, cầm lên một vật màu trắng trắng nhìn kỹ, rồi lại đặt xuống, nàng ngây người vài giây rồi lên tiếng, “Thiếu phu nhân, người đến đây xem thử”

Hải Đường liếc mắt liền nhìn thấy mặt mũi trắng bệch của Đông Mai, nàng tò mò bước tới, “Chuyện gì?”. Tiếp nhận đồ vật trên tay Như Sinh, Hải Đường nhìn trái ngó phải, là một chiếc khăn tay màu trắng, trên đó có thêu một chữ “Lâu”. Hải Đường chậm rãi cuộn lại chiếc khăn màu trắng, ánh mắt khép hờ, khóe miệng lộ ra nụ cười khó lường, nàng đi đến bên cạnh Đông Mai, đem chữ thêu kia chìa cho nàng xem.

Đông Mai mềm nhũn tựa vào vách tường phía sau, môi trắng bệch run rẩy, “Chúng ta có thể tâm sự một chút không?”, Hải Đường nhẹ giọng nói, đối phương bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, “Hai người các ngươi cứ tiếp tục tìm”

“Được rồi, nói đi, là ai vậy?”, Hải Đường một lần nữa đem khăn cuốn lại. Chiếc khăn với một chữ “Lâu” này được nàng giấu kín, chẳng lẽ lo lắng vật này sẽ bị người phát hiện sao?

Đông Mai nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trên tay Hải Đường, nhìn thấy chữ “Lâu” đã được giấu vào trong, tảng đá trong lòng có chút buông lỏng. Đông Mai ôm chặt tay nàng thốt lên, “Đại thiếu phu nhân, cứu ta!”

“Để xem ngươi có nói thật không, lúc ấy ta mới biết có nên giúp hay không giúp ngươi”, Hải Đường hạ thấp thanh âm.

“Ta nói người sẽ tin sao?”, Đông Mai nghe nàng nói như vậy liền có chút không yên lòng.

“Nói thật hay nói dối ta đều biết, ngươi nói đi”

“Nhị thiếu gia”, nàng nói xong liền cắn chặt môi.

“Ngươi cùng hắn?”, Phương Sở Lâu không phải chỉ mới thành thân sao? Tần Tiểu Ninh kia chẳng phải là một đại mỹ nhân như hoa như ngọc sao?

“Đại thiếu phu nhân, Đông Mai thật tâm hầu hạ Nhị thiếu gia, không có ý gì khác trong đầu”

“Nhị phu nhân biết không?”

Nàng không nói gì, khóe mắt rưng rưng lắc đầu.

“Tối hôm qua?”

“Đúng, là ta đi gặp Nhị thiếu gia”

“Nguyên lai là vậy, ta nhớ rõ Tiểu Cam năm trước là vì ngươi nên mới bị đẩy xuống trù phòng”, Hải Đường nhớ tới chuyện của vài năm trước.

Đông Mai mạnh mẽ lắc đầu, trong mắt chỉ có e ngại, “Ta…Đại thiếu phu nhân, người là đại nhân đại lượng, năm đó ta không hiểu chuyện, ta lắm mồm, thỉnh Đại thiếu phu nhân tha thứ”

“Vòng tay là ai trộm?”, Hải Đường đi vào chính đề, “Là…là…Đại thiếu phu nhân, ta không thể nói. Nếu nói ra, ta nhất định phải chết, ta van cầu người buông tha ta đi”

“Kỳ thật ngươi không cần ta, cầu chính ngươi là được”, Hải Đường cúi xuống nói vào tai nàng mấy câu, sắc mặt nàng đã trắng lại càng trắng hơn, ngay cả môi cũng không còn chút huyết sắc. Đông Mai liên tục lắc đầu, miệng không ngừng nói “không được”.

“Cơ hội phải tự mình nắm chắc. Ngày mai buổi sáng là thời gian cuối cùng của ngươi”, Hải Đường mỉm cười đem chữ “Lâu” kia huơ huơ trước mặt nàng.

Đông Mai chân tay luống cuống đứng lên, trong phòng chỉ còn nghe thấy thanh âm lục lọi của hai người kia. Qua khoảng thời gian nửa khắc, Đông Mai cắn răng, vẻ mặt tựa như vừa hạ một quyết tâm rất lớn, “Hy vọng Đại thiếu phu nhân tuân thủ lời hứa hẹn”

Hải Đường mỉm cười nhìn nàng gật đầu, “Tốt lắm, tất cả mọi người không cần tìm nữa, chúng ta đi ra ngoài”. Hải Đường nói xong liền mang các nàng ra khỏi cửa.

Trong chính đường, các vị phu nhân, di nương đang ngồi một chỗ nói chuyện. Nhị phu nhân nhàn hạ cắn hạt dưa, khi nhìn thấy các nàng tiến vào, Nhị phu nhân tựa hồ như đang xem kịch vui mà hỏi một câu, “Thế nào a, Đại thiếu phu nhân”

Hải Đường trước tiên hướng phu nhân bẩm báo, “Hồi bẩm phu nhân, trong phòng Đông Mai không có”. Sau đó, nàng quay đầu về phía Nhị phu nhân thi lễ, “Nhị phu nhân, là Hải Đường lo lắng không chu toàn, thỉnh phu nhân không lấy làm phiền lòng”

Nhị phu nhân nhướng mi, “Một câu không lấy làm phiền lòng là xong sao? Đông Mai là nha hoàn hồi môn của ta, không thể cứ để ngươi vu hãm như vậy”

“Đệ muội nói lời này cũng không xuôi tai, người trong vườn đều thuộc diện tình nghi, cái gì vu hãm hay không vu hãm, ta thấy Hải Đường vừa rồi cũng rất có lý, Đông Mai quả thật kh


Old school Swatch Watches