
ó là một tiểu cô nương mặc áo váy màu vàng viền xanh, nàng ta đang ngồi quay lưng về phía Hải Đường. Tiểu Cam ngạc nhiên nói khẽ, “A, tại sao Tứ tiểu thư lại trốn ở đây?”. Nữ tử kia nghe thấy người nói chuyện liền quay đầu liếc nhìn hai nàng một cái, nàng ta cũng không thèm chào hỏi nàng mà trực tiếp xoay người bỏ.
Trên đường trở về, Hải Đường hỏi thăm Tiểu Cam những chuyện liên quan đến Tứ tiểu thư, “Tứ tiểu thư tên gọi là Văn Tiệp, ngày thường cũng hiếm khi xuất môn mà chỉ ở trong biệt viện của mình. Tam lão gia là con trai của lão phu nhân, sau khi Tứ tiểu thư chào đời không lâu thì Tam lão gia bị bệnh qua đời. Sau khi Tam lão gia mất thì Tam phu nhân một lòng hướng phật, chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ cũng không can dự. Bọn người trong phủ đều nói Tam phu nhân có tướng khắc phu, Tứ tiểu thư cũng bị cho là có cùng số mệnh với mẫu thân nên những phu nhân trong phủ không muốn con cái mình tiếp xúc với nàng. Tứ tiểu thư cũng rất đáng thương a!”. Khó trách bữa cơm giao thừa cũng không nhìn thấy mẹ con nàng.
Cách một vài ngày, Hải Đường trông thấy Văn tiệp đang ngồi vẽ tranh ở phía xa xa. Hải Đường âm thầm bước lại gần, muốn nhìn xem nàng ta đang vẽ gì. Trên bức tranh hiện lên một dòng thác đổ xuống hạ nguồn, bên di bức tranh là một biệt viện nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng trúc. Hải Đường tuy không hiểu tranh nhưng có thể nhìn ra tâm tư của người vẽ. Văn Tiệp phát hiện có người đến liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện nàng đang đứng đó liền vội vã thu thập dụng cụ rồi xoay người chạy biến đi.
Từ đó về sau, mỗi khi Hải Đường nhìn thấy Văn Tiệp liền cố ý tiến lại gần. Chỉ là nha đầu kia sợ người lạ, chỉ cần có người đến gần sẽ vội vàng tránh xa, phỏng chừng đây chính là ảnh hưởng của nhiều năm bị áp lực.
Nửa tháng trôi qua, Hải Đường cũng chưa nói chuyện với nha đầu Văn Tiệp câu nào. Có lần nàng hướng bóng dáng kia gọi một tiếng “Văn Tiệp”. tiểu nha đầu sợ đến mức ba chân bốn chân chạy biến đi, lưu lại một Hải Đường chán nản.
Mưa xuân kéo dài liên tiếp mấy ngày nên Hải Đường không thể bước ra vườn đi dạo. Những cây Hải Đường trong sân cũng đã khai hoa, nàng nhìn những cánh hoa đỏ bừng pha sắc tím liền đoán chừng đây chính là Thùy Ti Hải Đường. Toàn bộ khuôn viên biệt viện được từng khóm từng khóm hoa đỏ bừng điểm trang vô cùng xinh đẹp. Hải Đường đi trước, Tiểu Cam mang theo giỏ mây đi sau. Hai người ra hậu sơn hái nấm, lúc trước Tiểu Cam đã nhìn thấy chúng một lần. Sau cơn mưa nấm mọc lên rất nhiều, hai người hưng phấn hái một giỏ đầy mới chịu quay trở về. Còn chưa tới chân núi thì Hải Đường nhìn thấy ba nữ nhân đang đứng cùng một chỗ.
Hải Đường nhanh chóng kéo Tiểu Cam nấp vào một bụi cây, hai tai dỏng lên nghe ngóng. Nàng muốn xem thử bọn họ đang nói chuyện gì.
“Tứ tỷ, không phải ngươi lên núi chơi sao? Vừa lúc hai chúng ta cũng muốn đi, chi bằng cùng nhau đi!”. Văn Đình đứng cản trước mặt Văn Tiệp.
Văn Tiệp sợ đến tái mặt, đang định xoay người rời đi thì bị Văn Đình tiến đến ngăn lại, “Ngươi đứng lại, chúng ta có ý tốt mời ngươi đi chơi, ngươi tại sao lại không đi?”.
“Ta…ta…”, Văn Tiệp nửa ngày không nói nên lời, Văn Tĩnh bước đến trước mặt nàng, “Ngũ tỷ tỷ, ngươi cũng thật là…biết rõ Tứ tỷ mệnh khắc phu, chắc là nàng sợ khắc luôn chúng ta nên mới không chịu đi cùng!”
Văn Tiệp cúi thấp đầu. Văn Đình không buông tha, “Văn Tĩnh muội nói đúng, sách nói rằng những người có khắc phu có tướng mạo rất giống Tứ tỷ. Nhìn đi, Tam thúc chính là bị loại khắc phu này hại chết a!”. Xem ra ý đồ của hai nha đầu này chính là muốn tìm nàng ta gây sự. Hải Đường thật sự không nhịn nổi nữa đành phải giả vờ ho hai tiếng rồi bước ra.
Văn Đình nhìn thấy nàng liền làm ra bộ dáng khinh thường. Văn Tĩnh bày ra bộ dáng nhu thuận gọi một tiếng, “Đại tẩu”.
Hải Đường mỉm cười gật đầu, “Nguyên lai là các muội sao, đang nói chuyện gì vậy? Dường như rất vui vẻ thì phải?”
Văn Tĩnh liếc nhìn Văn Đình một cái rồi tiếp tục nhu thuận trả lời, “Cũng không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi”
“Phải không? Chuyện phiếm cũng nói ra nghe thử, để ta vui vẻ một chút cũng tốt a!”
Văn Đình hếch cằm nhìn nàng, “Vì sao phải nói cho ngươi nghe, ngươi tưởng ngươi là ai?”
Đúng là một xú nha đầu hư hỏng, “Ta là ai? Ngươi không biết sao? Ta chính là đại tẩu của người a!”
“Ta không gọi ngươi là đại tẩu, chỉ một mình Tô Lam Nhân mới là đại tẩu, ngươi không xứng”. Văn Đình hung hăng đáp lại.
“Xứng hay không xứng không đến lượt ngươi bình phẩm. Chỉ cần đại ca của ngươi một ngày không hưu ta thì ngày đó ta vẫn còn là đại tẩu của ngươi. Mặc kệ ngươi thích hay không thích, ngươi cũng không quyết định được”
Không nói lại nàng, Văn Đình đành cắn răng, “Ta không gọi, ngươi có thể làm gì ta?”
Hải Đường sờ sờ bụng mình, bảo bảo bên trong giật mình, “Phải không? Không gọi cũng được, ta sẽ đến chỗ lão gia một chuyến, hỏi thử xem có phải Phương gia chính là “dòng dõi thư hương” hay không? Cứ cho là phải đi, vậy thì tại sao Phương gia lại có loại em chồng thấy chị dâu không hành lễ, hay là gia giáo không nghiêm?”, Thanh âm Hải Đườ