Polly po-cket
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328234

Bình chọn: 7.5.00/10/823 lượt.

heo hàn ý, “Nếu đã vậy, ngươi cứ việc tống cổ chúng ta ra khỏi nơi này, còn giả mù sa mưa đem chăn bông đến làm gì?”

“Mang chăn bông đến đây là do lòng từ tâm của lão gia cùng phu nhân cho rằng cuộc sống tha hương của các ngươi cũng không dễ dàng gì, chuyện này không đồng nghĩa với việc Phương gia dễ dàng tha thứ người khác cố tình gây sự. Huống chi, các ngươi đang ở thôn của chúng ta, nếu chẳng may các ngươi viện cớ đông lạnh mà làm ra chuyện xấu gì để người hữu tâm bắt được điểm yếu thì dù là trước mặt Thánh Thượng cũng không tốt giải bày”, Hải Đường nhìn thẳng vào mắt hắn, mặc kệ trong ánh mắt kia có bao nhiêu hàn ý đều không ảnh hưởng đến nàng.

Hồng lão Tứ hàn quang chợt lóe, “Ngươi có ý gì?”

“Không có ý gì!”, Hải Đường quay đầu nhìn Vệ quán sự, “Vệ quản sự, ngươi tìm vài người quét bớt tuyết đọng trên trần nhà rồi đóng kín cửa sổ lại cho ta. Mặt khác, đừng để mùa đông làm bọn họ chết rét, cử vài người đến đây bảo hộ bọn họ, hiện tại bọn họ chính là nhân chứng”

“Ngươi dám nhốt ta?”, Hồng lão Tứ hét lớn một tiếng, tuyết trên trần nhà ào ào rơi xuống.

“Hồng đại ca lo lắng quá rồi, đây phải gọi là bảo hộ. Nếu trong thôn có người làm hại các ngươi thì người phải gánh trách nhiệm là chúng ta a! Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy không thoải mái, chúng ta cũng không miễn cưỡng lưu các ngươi lại”

“Ha ha ha, nữ nhân Diệp gia quả nhiên khó lường, ta thật sự đã mở rộng tầm mắt”

Lời này vừa nói ra, trong lòng Hải Đường nhất thời vang lên hồi chuông cảnh báo, hắn biết thân phận của nàng, điều này chứng tỏ hắn có chuẩn bị mà đến, việc này quả không đơn giản.

“Gia phụ đã dạy từ nhỏ, rằng có lý thì đi khắp thiên hạ. Hồng đại ca hẳn đã hiểu được ý tứ của những lời này”

“Ha ha!!!”, Hồng lão Tứ ngửa đầu cười to, Hải Đường cảm thấy căng thẳng, nếu hắn cười thêm vài lần nữa, nói không chừng trần nhà sẽ bị tiếng cười của hắn đánh sập, “Có lý thì đi khắp thiên hạ! Hừ, thiếu phu nhân, chúng ta đều rõ ràng cả rồi. Chỗ ta đang ở so với ngủ đầu đường còn tốt hơn, nhốt thì cứ nhốt, ngươi không dám để chúng ta đến nha môn, vậy thì cứ gặp nhau tại nơi đó đi!”

Trở về phòng quản sự, Như Sinh nhanh chóng chạy đi pha trà nóng, Hải Đường chà sát đôi bàn tay bị đông cứng vì lạnh, Sở Đình phất tay cho những người khác lui ra ngoài.

“Cởi giày hong khô đi”, Sở Đình nhìn chằm chằm vào đôi giày ẩm ướt của nàng.

Bốn bề im lặng, Hải Đường đá rơi đôi giày của chính mình, nàng ngồi xếp bằng trên ghế, kéo lò sưởi lại gần chân mình rồi đột nhiên mở miệng hỏi một câu, “Ngươi nghĩ thế nào?”

“Người ta là có chuẩn bị mà đến, chuyện nhà của chúng ta cũng đã bị tìm hiểu rõ ràng rành mạch!”, Phương Sở Đình học theo nàng ngồi xếp bằng xuống ghế.

“Nghe Phương quản gia nói nơi nạn nhân chết cách quản sự phòng một quãng, vậy trước đó hắn đã đi đâu?”, Hải Đường chồng cằm tựa vào bàn trà đăm chiêu.

“Hôm nay trời rất lạnh, ta đã cho Đại Nhất đi báo tin, tối nay chúng ta sẽ ở lại trong thôn”

“Trong thôn cũng có chỗ ở sao?”, Hải Đường tò mò hỏi.

Sở Đình nhìn trời lắc đầu, nữ nhân này có khi khôn khéo, có khi lại hỏi một cách ngốc nghếch như vậy, “Có một biệt viên chuyên dành để người trong phủ ngụ lại”

Chạng vạng, người phái đi tìm manh mối đã trở về, hắn mang đến tin tức bất lợi, Phương quản sự vội vàng bẩm báo, “Thiếu gia, thiếu phu nhân, bọn họ đã hỏi thăm rất nhiều người, thậm chí cả người ngoài thôn, tất cả đều bảo rằng ngày hôm đó không nhìn thấy Hồng lão Nhị”

“Thời điểm hắn rời đi là giờ Dậu, theo lý thuyết trời vẫn còn chưa tối, tại sao lại không có ai nhìn thấy hắn?”

“Nếu tiểu nhân nhớ không lầm thì tối hôm đó tuyết rơi rất nhiều, vậy nên dù chỉ mới giờ Dậu nhưng sắc trời đã tối sầm, hơn nữa còn rất lạnh, ta nghĩ lúc đó không ai muốn xuất môn”

“A, ta nhớ rồi, ngày hôm đó quả thật rất lạnh!”

“Đúng rồi, nha môn đã khám nghiệm tử thi chưa?”, Sở Đình bỗng nhớ tới vấn đề trọng yếu.

“Khám nghiệm rồi, hôm qua đã có kết quả”

“Kết quả thế nào?”

“Nạn nhân trước khi chết đã từng bị người đánh, sau gáy bị vật nặng đập vào, còn nói nguyên nhân chủ yếu gây tử vong chính là vết thương sau gáy”

Hải Đường nghe đến đó liền có chút lo lắng, não bị chấn động thì tuy rằng không chết lập tức nhưng một lúc sau sẽ không qua khỏi, nếu thật sự như vậy…tính mạng của người hộ viện kia sợ là khó giữ.

“Có tính ra canh giờ tử vong không?”

“Không có. Hiện tại chỉ có người nhìn thấy chúng ta đánh hắn, tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía chúng ta”

“Vệ quản sự, ngươi đã có mặt vào lúc ấy, ngươi có nhìn thấy hắn đánh vào gáy Hồng lão Nhị không?”

“Thiếu phu nhân, đó là vì người chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, khi ấy tình hình rất hỗn loạn, không ai có thể dám chắc hắn có bị đánh vào gáy hay không”, lời vừa nói ra, sắc mặt của Hải Đường liền thay đổi khiến Sở Đình hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Hoành một cái.

“Ta mặc kệ ngươi có nhớ hay không, cho người đi thăm dò một chút xem có ai còn nhớ sự tình hôm ấy diễn biến thế nào? Việc tìm kiếm chứng cớ không được dừng lại”, Hải Đường lắc dầu, đem cảnh máu thịt trong đầu gạt ra ngoài.