Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328412

Bình chọn: 8.5.00/10/841 lượt.

i liền cảm thấy trong lòng an lạc. Hải tử, con dâu, tôn tử, tôn tức, hơn nữa còn có hai thái tôn, coi như tứ đại đồng đường, dù ngay lúc này nàng phải đi gặp tổ tông Phương gia thì cũng đã có thể ngẩng đầu.

Trong thời khắc này, Tô Lam Nhân không thể trách mắng hài tử, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Ngọc cùng Đô Đô chơi đùa trong sân. Đô Đô kéo Văn Đình kể cho nàng nghe chuyện mỹ nhân ngư. Văn Đình vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng là hai con cá vàng, nói thế nào lại thành mỹ nhân ngư? Ngày ấy Nhị ca cho nàng hai con cá vàng chơi, không ngờ Đô Đô lại rất thích, thấy hắn nhìn chính mình chớp chớp mắt, nàng nhất thời mềm lòng tặng hắn, về sau vẫn cảm thấy hối hận. Sau khi biết Đô Đô đã thả hai con cá vàng vào hồ, nàng thật sự tiếc đứt ruột, đúng là chán ghét!

Cả đêm Nhị phu nhân đứng ngồi không yên, nàng thường liếc mắt nhìn Nhị lão gia, thấy hắn không có phản ứng liền dùng chân đá hắn. Nhị lão gia không kiên nhẫn ngồi tránh sang một bên, ánh mắt thường lảng sang hướng Như Ý, một cô nương trinh nguyên như nước trong thế này, nếu có thể kéo vào phòng thì tốt biết bao!

Trông thấy Nhị lão gia nhìn chằm chằm vào Như Ý, Nhị phu nhân tức giận ho nhẹ một tiếng rồi kéo ống tay áo của hắn, nàng nghiêng người thì thầm vào tai hắn một câu, “Lão gia, quá giờ Tý rồi, có phải ngài đã quên chính sự rồi không?”

Nhị lão gia quay đầu trừng mắt nhìn nàng một cái, nữ nhân này bảo hắn tuyên bố vào ngày hôm nay, không phải muốn hắn bị mắng sao? Hắn không để ý đến nàng mà tiếp tục quét mắt lên người Như Ý, vóc dáng thật hút hôn, đợi lát nữa bàn bạc với nương một chút, xem chuyện đó có khả năng hay không…

“E hèm, lão gia, không phải ngài có việc cần nói với mọi người hay sao? Thừa dịp hôm nay mọi người có mặt đầy đủ, cơ hội này lần sau chưa chắc lại có a!”, thấy hắn không chịu để ý mình, nàng dùng thanh ấm lớn tiếng để buộc hắn bắt đầu.

Lời này thanh âm không lớn nhưng tất cả mọi người trong phòng đều nghe lọt vào tai, ngay cả Hải Đường vẫn đang núp phía sau ngủ gà ngủ gật cũng nghe được, “Sao? Đình Bách có chuyện gì cao hứng muốn nói với mọi người sao?”, lã phu nhân đang cùng lão gia tán gẫu vui vẻ, khi nghe thấy thanh âm vừa rồi liền lên tiếng hỏi.

Đình Bách bày ra biểu tình dữ tợn, gương mặt đỏ bừng bừng, hắn nói quanh co, “Không có gì, không có gì?”

“Không có gì là thế nào? Không phải tối hôm qua ngươi đã nói hôm nay có chuyện muốn bàn với mọi người sao?”, Nhị phu nhân phát hỏa, chỉ mỗi chuyện ấy cũng không dám nói, về sau còn đảm đương gia chủ thế nào?

“Đúng vậy, nói đi”

“Kỳ thật là…kỳ thật là như vầy…”, Nhị lão gia nhìn lò sưởi trong đại sảnh, tại sao năm nay lại đốt lửa to như vậy, trên trán hắn đều đã đổ mồ hôi, “Nương, trước đó vài ngày, Trương lão ông vốn có làm ăn với thôn trang nhà chúng ta đã qua đời”

Sắc mặt Lão phu nhân khẽ biến, Lão Nhị này, đầu năm đầu tháng sao lại nói những chuyện này, “Vậy à?”

“Đúng vậy, nương, là người không biết, sau khi Trương lão ông đời, Trương gia trở nên rối tinh rối mù, vài huynh đệ vì sản nghiệp đã tranh giành đến đỏ mặt tía tai, thật sự chẳng ra làm sao!”

“A, còn có chuyện này sao?”, nghe đến đây Lão phu nhân liền cảm thấy hứng thú.

“Đúng vậy a, trưởng tôn Trương gia ỷ vào hậu trường vững chắc nên khăng khăng muốn chiếm phần hơn, những người khác không phục, nghe nói còn ở từ đường thượng cẳng chân hạ cẳng tay!”, Nhị lão gia nói đến nước bọt phun phì phèo, vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.

“Sau đó thế nào?”

“Sau đó suýt chút nữa đã nháo lên nha môn, may mắn trong dòng họ có vài vị thúc bá ra mặt chủ trì đại cục, cuối cùng gia sản mới được chia đều”

Lời nói của Nhị lão gia khiến những người khác bắt đầu để ý, ắt hẳn hắn không chỉ đơn giản là thuật lại chuyện ngoài đường như vậy!

“Haiz, huynh đệ trong nhà mà cũng tranh giành, đúng là mất mặt!”, lão phu nhân tỏ vẻ bất mãn đối với loại sự tình này.

“Bà bà, nói vậy cũng không hẳn, lợi ích trước mặt mấy ai có thể xem nhẹ?”, Nhị phu nhân nhanh chóng bổ sung một câu.

“Nương, ta nhìn thấy cảnh này thật bất bình a! Trương lão ông mất chưa bao lâu mà trong nhà lại xảy ra chuyện này, đúng là chết không nhắm mắt a!”, Nhị lão gia vừa thở dài vừa lén nhìn sắc mặt của lão phu nhân, xem nàng có để lộ chút cảm xúc nào không, cuối cùng lại liếc nhìn sang Nhị phu nhân trao đổi ánh mắt rồi nói tiếp, “Ta nghĩ…nếu thời điểm Trương lão ông còn sống biết lo liệu trước thì trong nhà sẽ không xảy ra chuyện dèm pha thế này a!”

“Ừm”, lão phu nhân cũng thuận miệng đáp.

Ánh mắt Nhị lão gia lóe một tia sáng, thịt béo cũng theo đó mà rung lên, “Nương, người cũng hiểu được chúng ta nên ra riêng là tốt rồi”

Lão phu nhân cảnh giác trừng mắt lườm hắn một cái, “Có ý gì?”

“Kỳ thật ta cũng không có ý gì, chỉ là muốn chuẩn bị sớm một chút, vậy nên…ngươi nghĩ xem nhà chúng ta có nên…”

Lời nói đến đây, mọi người trong phòng đều hiểu được hắn đang muốn nói gì, chính là muốn ra ở riêng.

“Đình Bách, ý của ngươi là thừa dịp ta còn sống mà phân chia gia sản?”, lão phu nhân theo dõi sắc mặt của hắn mà phát âm từng chữ rõ ràng.

“Cũng


Polly po-cket